PRAGUE, THÀNH PHỐ TÌNH YÊU, BẢO TÀNG KIẾN TRÚC CHÂU ÂU

Prague, thủ đô cũng là thành phố lớn nhất của Cộng hòa Czech, là một thành phố tươi đẹp với rất nhiều vườn hoa công cộng, các kiến trúc vĩ đại mang nhiều phong cách thế giới. Trong quá khứ, thành phố đã từng là trung tâm kinh tế- chính trị của Trung Âu, với nền văn hóa đa dạng và đời sống tinh thần, trí tuệ cao, đặc biệt là từ kỷ nguyên hoàng đế Rudolph II khi ông chọn Prague là thủ đô của đế chế và rời Vienna Áo để tới đây năm 1583.

Từ thế kỷ 16, Prague đã nổi tiếng khắp nơi về nhiều lĩnh vực, trong đó có nghệ thuật giả kim, đem lại sự sống vĩnh hằng và đưa thành phố là nơi bất tử, bốn mùa là mùa xuân. Có thể thấy điều ấy qua nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc và bùa chú… hãy còn đến nay. Mỗi tác phẩm đều chứa đầy tư tưởng, liên quan đến các ước vọng, chẳng hạn như làm sao để xinh đẹp, mãi mãi không bị lão hóa. Và người ta luôn dùng tới thuật giả kim để trả lời cho các câu hỏi. Gần như mọi cái đều hướng tới thuật giả kim, và đó là một niềm đam mê bậc nhất của các vị vua chúa.

Nhằm chế ra các cỗ máy thời gian và công thức kỳ lạ giúp con người sống lâu, hạnh phúc và yêu nhau, hoàng đế Rudolph II và con cháu ông đã mời rất nhiều nhà khoa học và thông thái đến Prague, dùng cả cái có thật và cái tưởng tượng để làm cho con người vui. Nhiều huyền thoại vẫn sống động tới nay, chẳng hạn như câu chuyện về con đường Vàng. Ở đâu đó của Prague có một con đường được rát hoàn toàn bằng vàng và là nơi ở của các nhà giả kim, biến đá thành vàng. Hàng ngày, từ cửa sổ căn nhà của họ, những luồng ánh sáng bốc lên làm sáng rực cả bầu trời. Hoặc như trong lâu đài Prague, có một căn phòng bí mật là hành cung của hoàng đế khi tu luyện thuật trường thọ và biến người chết sống lại. Thế nhưng, sau khi ông mất, hoàng gia đã cho bít kín cửa phòng này khiến nó ẩn hình giữa bao nhiêu bức tường, không để lại một dấu vết.

Dựa trên các phát hiện ít ỏi, các nhà nghiên cứu thấy rằng thành phố phép thuật trong truyện rất có thể là có thật. Theo như Cuốn sách Vườn hồng Rosarium philosophorum của Jaros Griemiller ra đời năm 1578 và hiện được lưu giữ tại thư viện quốc gia Prague, thì người xưa đã từng tin rằng trên trái đất có hai vị thần chuyên trông coi việc hôn nhân và dùng các chất hóa học để tác động vào nam nữ, khiến họ yêu nhau và sinh con đẻ cái. Muốn tái sinh thứ gì, họ cũng cho lên men một số chất làm chúng nảy nở, phát triển…Và rất có thể các nhà giả kim ngày xưa đã pha chế được một số thuốc đáp ứng nhiều nhu cầu của người. Giới sử học cũng tìm thấy một địa điểm từng là nơi nghỉ chân cuối cùng của các nhà thiên văn Đan Mạch- người được tin có thể đưa dân chúng Prague lên thiên đường, đó là một giáo đường nhỏ tên là Tyn, nằm trên phố Tynska. Dựa vào một số bản thiết kế cổ đại, người ta cũng kiểm nghiệm được tòa nhà số 40 và 41 ở phố Vikarska¸ là nơi các nhà giả kim làm thí nghiệm. Một tuyến phố trong quần thể lâu đài Prague, lâu đài cổ nhất thế giới đã được xem là con đường Vàng. Nó được dựng lên từ thế kỷ 15 và trên dọc đường có 11 dãy nhà lớn dành cho các nhà kim hoàn ăn nghỉ.

Hôm nay, mỗi năm vẫn có hàng triệu du khách đến Prague, nhưng không chỉ vì các câu chuyện dân gian thú vị mà còn bởi họ say đắm trước hàng trăm công trình kiến trúc cổ theo phong cách La Mã, Gô tích, Ba rốc… như một bảo tàng trung cổ của châu Âu, đặc biệt là những nhà thờ lớn có những tháp nhọn trông như những chiếc vương miện bằng vàng, mà vì thế Prague được mệnh danh là Thành phố trăm tháp vàng và năm 1992 trung tâm Prague đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Đến Prague, ai cũng thích ngắm nhìn quảng trường Venceslas với những tòa kiến trúc độc đáo hàng thế kỷ. Nơi đây trong quá khứ là chốn vui chơi, sinh hoạt của các ông hoàng, quý tộc, nhà cửa do đó đều đồ sộ bằng đá, chạm trổ tuyệt đẹp. Trước cửa hay trong nhà thường đặt tượng, treo tranh phản ánh khiếu thẩm mỹ của chủ nhân cũng như đặc tính, tên gọi của dinh thự. Chẳng hạn nhà có tên Thiên thần đen hay thiên thần vàng là do có tượng của thiên thần mang màu sắc như vậy. Có rất nhiều cái tên kỳ thú như Con ngỗng xanh, Kỳ lân, Bàn đá, Bó đuốc, Stepanovsky, Chuông đá… Ngoài ra, chúng còn chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử như Nhà Thiên thần đen đã từng là một tu viện trong thế kỷ 15 và từ năm 1760 đã trưng một bức tranh và tượng thánh St. Florian. Nhà Con ngỗng xanh là một quán rượu từ thế kỷ 16, có khá nhiều món ngon từ ngỗng và bia. Nhà Bàn đá là nơi gặp gỡ của nhiều nhà văn nổi tiếng nói tiếng Đức ở Czech như Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel, Egon Erwin Kisch… và trường học của nhà bác học Albert Einstein trước đại chiến thế giới I. Nhà Chuông đá là cung điện của hoàng gia từ cuối thế kỷ 13, công trình có phong cách tiền Gô tích, xưa kia ngày nào cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi cung đình, và hiện nay được dành để triển lãm tranh ảnh của thành phố.

Đặc biệt nhất trong các ngôi nhà cổ lại là Tòa thị chính Prague với tháp đồng hồ thiên văn lâu đời nhất châu Âu. Tòa nhà lôi cuốn du khách bởi trên tường gắn nhiều cây đồng hồ cùng những tượng thánh màu vàng chói lọi. Xuất hiện từ thế kỷ 14, tháp đồng hồ này không chỉ là một cảnh đẹp mà còn là cỗ máy cho người dân biết chính xác giờ phút, ngày tháng và trình tự các mùa cùng các chòm sao trong năm cũng như thông báo rành mạch các ngày tháng ứng với tên các vị thần và thánh tông đồ. Và cứ đến 12 giờ trưa, chuông đồng hồ sẽ điểm rất to bằng một bản nhạc ngân nga.

Không chỉ nhà cổ, những công trình hiện đại cũng hấp dẫn, một trong đó là tòa nhà Nhảy múa tên là Fred và Ginger, mô tả một cặp tình nhân đang ôm nhau khiêu vũ. Tòa nhà ra đời năm1996, trên tầng thượng có hàng ăn, quán bar. Thực khách thường lên đây uống bia, cà phê, coctail và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nhất là khi chiều xuống, ánh tà dương nhuộm vàng các ngả đường.

Xen kẽ giữa nhà cổ và nhà mới là những quán cà phê thể hiện cho văn hóa ẩm thực của thủ đô Czech. Nhiều quán trong vài trăm năm là tụ điểm giải trí của văn nghệ sĩ, tri thức của châu Âu như tiệm Người Ả rập -quán cà phê đầu tiên ở Prague từ năm 1714, tiệm Slavia năm 1863, Savoy 1893, Louvre 1902, Imperial 1914… Trong các tiệm đều trang trí lộng lẫy với nhiều đèn, cốc bằng pha lê đủ màu sắc.

.

Ngoài nhà cửa, những cây cầu Prague cũng cuốn hút không kém. Trong đó có cầu Charles mà người Việt ở Prague gọi là cầu Tình. Đây là một trong 18 cây cầu cổ bắc ngang sông Vltava chia thành phố làm hai mảng cũ-mới. Cầu đã ra đời từ thế kỷ 14, bằng đá, dài 621 mét, rộng 10 mét, 16 nhịp, hai lan can được trang trí 30 bức tượng Ba rốc. Mới đầu cầu có tên cầu đá song tới năm 1870 được gọi là cầu Charles theo tên vị vua đã cho xây cầu. Cầu sở dĩ còn được gọi là Cầu Tình vì trong suốt 600 năm đã chứng kiến bao cuộc tình, lời thề nguyền của trai gái. Với đa số mọi người, đây là chốn vui chơi hóng gió lý tưởng vì từ trên cầu có thể bao quát cả thành phố bao la ven sông với các tháp chuông lô xô và những mái nhà dân, vòm cây phủ đầy tuyết trắng. Vì cảnh đẹp, cứ buổi chiều, các nghệ sĩ và du khách lại đến đây chụp ảnh, vẽ tranh, chơi đàn.

Cùng những dinh thự lớn, Prague còn có nhiều ngôi nhà nhỏ bằng gạch, lợp ngói sặc sỡ đan xen thành các tuyến phố, ngõ ngách, nơi ở của dân lao động. Tại đó, đời sống dân gian được bộc  lộ rõ ràng qua những sinh hoạt cộng đồng như thú uống bia chẳng hạn. Czech nổi tiếng là quê hương của nhiều thứ bia ngon, nhất là thứ bia đen Tiệp Khắc và Prague là nơi tiêu thụ nhiều bia nhất cả nước. Hàng ngày, ngoài uống tại gia người dân thường kéo ra quán vỉa hè thù tạc. Mỗi người một vại quanh chiếc bàn gỗ, uống đến say mới về. Nhiều người cũng thích xem bói và còn mở dịch vụ coi bói phục vụ du khách. Phần lớn các quán coi bói nằm trong hẻm. Đi từ đầu ngõ đã thấy những biển quảng cáo về nghệ thuật bói bằng đa thứ tiếng. Bước vào, khách sẽ được những bà đồng ăn vận dị thường giúp coi chỉ tay, tướng số qua những lá bài và quả cầu pha lê, những lời bà đồng phán ra đều có văn vẻ mượt mà làm khách vui vẻ…

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!