Đèn trên cầu Pont Alexandre III Paris- Pháp
Trong suốt thời Trung Cổ, thậm chí đến cuối thế kỷ 18, nhân loại vẫn luôn sống trong bóng tối, do mặt trời chỉ chiếu sáng nửa ngày, còn nửa kia là màn đêm sâu thẳm. Vì thế, người ta đã nghĩ ra việc đốt đèn để soi trong nhà và đi trên phố, tuy nhiên những lúc ấy luôn phải có người cầm đèn bước trước, rồi cả đoàn mới lũ lượt theo sau. Đến thế kỷ 16, ở châu Âu bắt đầu có đèn đường công cộng nhờ bóng thủy tinh, vật liệu cứng rắn chống được gió bão, và các quốc gia đua nhau tạo ra vô số cây đèn, mà thực ra không chỉ để thắp sáng mà còn làm các tác phẩm nghệ thuật hay tượng đài tráng lệ, trong đó có nhiều cái cắm ở ngay trên đỉnh các pho tượng.
Đèn đốt bằng khí ga của Đức và Anh
Đến nay, mỗi phố phường của châu Âu, Mỹ hay Phi… vẫn còn hiện diện đa dạng của những loại đèn đường, chỉ khác nhau ở chỗ chúng đốt bằng chất liệu riêng biệt, phần lớn đèn hiện đại đều thắp sáng bằng điện với dây đốt trong, nhưng mới đầu tất cả đều được thắp bằng nến, và đòi hỏi thợ châm đèn phải châm từng cái một dọc đường nhiều khi dài cả kilômét. Mỗi đêm, họ phải thay ca thắp vài bận như vậy vì nến rất nhanh hết, và chỉ đỡ vất vả hơn từ thế kỷ 18 khi có ga, một nhiên liệu tinh chế từ than bùn và nhờ nạp khí liên tục mà lúc nào cũng sáng tỏ. London của Anh là nơi tiền phong đốt đèn dùng (khí) ga, kế tới là Paris- Pháp và Berlin- Đức. Nhờ thế, 10 giờ đêm mọi người vẫn chưa ngủ mà đi dạo phố, mua sắm đủ thứ, thay vì chỉ 5 giờ 30 phút tới 7 giờ tối ngày xưa đã leo lên giường.
Đèn đốt bằng khí ga của Mỹ, Anh và Đức
Vào năm 1879, do phát minh ra bóng đèn điện, Mỹ, nhất là bang Ohio là nơi đầu tiên thắp sáng bằng đèn có dây đốt trong; các nước sau đó là Đức, Hung, Úc, Nam Phi, Thụy Điển… Vì sáng choang, thậm chí nhiều màu sặc sỡ, đèn điện đã dần áp đảo trên thế giới, song nếu được hỏi thì nhiều người vẫn thích đèn ga hơn vì nó lung linh, huyền ảo, thơ mộng cả trong gió lẫn mưa, sương tuyết, tạo ra vẻ đẹp ma mỵ, hoài cổ.
Hiện còn khá nhiều thành phố của châu Âu dùng loại đèn ga này, nhiều nhất là Berlin với hơn 30 nghìn cái do mọi người xem nó là biểu tượng của văn hóa truyền thống. London cũng có hơn 1.500 cái, chủ yếu thắp cho Vườn Thượng uyển Hoàng gia, Cung điện Buckingham, Quảng trường Trafalgar… Ở London, những cột đèn hay đèn tường xưa khá thấp do thiết kế đủ để phục vụ cho những chiếc xe ngựa, song nay họ đã phải nâng cao gấp đôi, gấp ba người mới đảm bảo an toàn đi lại.
Thành phố Prague- Séc cũng có truyền thống thắp đèn ga lâu đời vì ở đây có khá nhiều lâu đài, cầu cống, và để đảm bảo sáng hơn năm 1985 chính quyền đã cho thắp đèn điện, song tới năm 2002 lại khôi phục đèn ga và lắp những bản sao y như đúc của nhiều cột đèn lịch sử về nguyên chỗ cũ, với ít nhất 650 cái làm đẹp thủ đô.
Dù có nhiều đèn điện, Mỹ cũng duy trì một số đèn ga nhất định tại nước này, như ở Boston là hơn 2.800 cái, ở Cincinnati 1.100 cái… Nhờ những cây đèn ga, dù đặt giữa đường hay treo trên vách, nhiều người đã có công ăn việc làm, trở thành thợ châm đèn chuyên nghiệp. Phong cảnh đường phố cũng mơ màng, trữ tình hơn, nhất là những khu phố đi bộ luôn có sự mờ ảo, mông lung cần thiết, thích hợp cho những việc như sánh đôi, ăn uống, chuyện trò riêng tư do ánh đèn ga không sáng chói mà nhạt nhòa, leo lét, thỉnh thoảng lóe lên như những vì sao thu hút rất nhiều du khách tới đây, đem lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho địa phương. Khi có đèn ga, mọi người cũng được tìm hiểu lịch sử, thói quen sinh hoạt trung cổ dưới những ánh đèn, xem và học được cách nhóm đèn từ những cây đèn lêu đêu và những người thợ rất kiên trì, nhẫn nại, đi tới từng cây đèn dùng tay hoặc gậy có móc để thắp và tắt đèn bằng cách mở và khóa van. Những cây đèn đường mờ tỏ bằng ga do đó luôn đi vào thi ca, hội họa, sân khấu và điện ảnh của năm châu.
