LÔI CUỐN TIẾNG GỌI NAM PHI

Là một trong 25 quốc gia lớn nhất thế giới cũng như đông dân nhất hiện nay, Nam Phi cũng là đất nước có nhiều cái nhất và đầu tiên ở châu lục, thể hiện trong nhiều lĩnh vực mà thường thấy là tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên và các tập tục văn hóa độc đáo. Điều đầu tiên để mọi người nhớ tới Nam Phi, đó là quốc gia duy nhất được đặt tên theo vị trí địa lý- ở phía nam châu Phi. Ngoài ra, không có một đất nước nào khác có tên tương tự. Việc ấy làm cho Nam Phi trở nên nổi bật, khiến mọi người đều tò mò muốn tìm hiểu về quốc gia này và hàng năm có rất nhiều du khách viếng thăm.

Người ta còn biết tới Nam Phi qua cái tên quốc gia Cầu vồng, một thuật ngữ do Tổng giám mục Desmond Tutu đề xuất và được Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela chấp thuận. Ông muốn qua đó khắc họa sự đa dạng văn hóa của nước mình sau khi tư tưởng phân biệt chủng tộc bị dẹp bỏ. Thật ra, Nam Phi có tới cả trăm dân tộc với đủ các màu da, và nếu chỉ tính theo số ngôn ngữ – tiếng nói chính thức của người dân sở tại thì đã có tới 11 thứ tiếng khác nhau, tiêu biểu cho các nhóm dân tộc. Trong khi trên thế giới, mỗi nước thường chỉ có ba, bốn quốc ngữ.

Hoa biến hình cánh nhỏ, một trong 370 loài protea

Được biết từ cách đây cả 100 nghìn năm, tại Nam Phi đã có người ở. Người Khoi và San là hai dân tộc còn sống lâu đời và liên tục nhất đến nay. Dân tộc đông người nhất hiện tại là người Zulu chủ yếu ở nông thôn vùng KwaZulu-Natal, quần tụ theo các xóm làng và đứng đầu mỗi nơi là một vị vua. Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma, cũng là một người con của dân tộc Zulu và thuộc trong các nhà lãnh đạo tối cao của người Zulu. Qua các cuộc khảo cổ, khoa học còn tìm thấy xương của người nguyên thủy 4,17 triệu năm về trước và đầu lâu của bà Ples 2,3 triệu năm, là những phát hiện đầu tiên về tổ tiên của loài người. Do vậy, Nam Phi trong đó có động Sterkfontein được xem là cái nôi của nhân loại. Cùng với những người cổ đại, khoa học cũng tìm thấy nhiều hóa thạch của những loài động vật tiền sử, ước tính có khoảng 80% các hóa thạch các loài thú và khủng long với các tàn tích nguyên vẹn nhất thế giới được tìm thấy ở vùng Karoo, Western Cape- Nam Phi, cho thấy trước đây Nam Phi đã là một vùng đất hết sức màu mỡ và thiên đường của nhiều loài vật trên trái đất.

Tranh vẽ thành động của người San, bích hoạ lâu đời nhất thế giới, cách đây khoảng 20 nghìn năm

Kỳ diệu hơn, trải qua hàng triệu năm biến động, nước này vẫn được thiên nhiên ưu đãi và ban phát sự đa dạng sinh học vào bậc nhất thế giới. Nam Phi có đến 900 loài chim, chiếm khoảng 10% số chim trái đất. Tương tự là một phần mười các loài hoa thế giới, với  23.200 loài mà nổi bật là hoa biến hình protea – quốc hoa Nam Phi. Tuy không có nhiều rừng rậm, song Nam Phi lại có rất nhiều đồng cỏ với đủ các loài động vật còn hơn cả rừng già nhiệt đới, cứ một kilômét vuông có 30 loài đặc hữu. Không chỉ vậy, đây cũng là nhà của các loài vật ưu việt nhất như loài chim lớn nhất thế giới- đà điểu (cao 2,6 mét- nặng 135 kilôgam), thú lớn nhất-voi (cao bốn mét- nặng sáu nghìn kilôgam), thú cao nhất- hươu cao cổ (sáu mét), thú nhanh nhất- báo cheetah (100 km/giờ), chim bay nặng nhất- khori (18 kilôgam), cá lớn nhất- mập voi (dài 13 mét- nặng 20 nghìn kilôgam), bò sát lớn nhất- rùa lưng da (dài 2,5 mét- nặng 900 kilôgam, cây lớn nhất- bao báp (cao 30 mét, đường kính 11 mét)… Nước này cũng có nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú với 90% trữ lượng platinum (vàng trắng) và 41% trữ lượng au (vàng màu) của thế giới. Ngoài ra là các loại đá quý như kim cương. Người ta tìm thấy ở các mỏ kim cương Nam Phi rất nhiều viên đá lớn. Song nổi bật là viên kim cương Cullinan được tìm thấy năm 1905, và là viên kim cương lớn nhất trái đất – khi chưa cắt nặng 3.106,75 cara, và về sau được chia thành viên Ngôi sao đại hùng Phi châu nặng 530,2 cara và Ngôi sao Tiểu hùng Phi châu 317,4 cara cùng 104 viên kim cương nhỏ góp phần làm nên vương miện nữ hoàng Anh.

Linh dương Antidorcas với những cú nhẩy cẩng bất thình lình đẹp mắt

Khác với nhiều nước chỉ có một thủ đô, Nam Phi có tới ba thủ đô gồm Pretoria – thủ đô hành pháp, Cape Town (lập pháp) và Bloemfontein (tư pháp). Hàng năm, Quốc  hội làm việc sáu tháng ở Pretoria và sáu tháng còn lại ở hai thành phố kia. Thành thử, quyền lực được chia đều khắp nơi. Thế nhưng, trung tâm kinh tế, tài chính đem tới 16% tổng sản phẩm quốc nội Nam Phi lại là thành phố Johannesburg, cũng là thành phố lớn nhất cả nước. Từ lâu, Johannesburg đã được mệnh danh là thành phố vàng, ngoài nghĩa đen do tìm thấy vàng ở đây, dẫn tới các cuộc đổ xô đi tìm vàng, đào vàng và hình thành nên thành phố này thì do các hoạt động thương mại đã cho nó sự giàu có nhất khu vực vì thế đến nay nhiều người vẫn nhầm lẫn Johanesburg với thủ đô Nam Phi.

Pretoria – thành phố đằm thắm trong màu hoa phượng tím

Sự đa dạng có lẽ thể hiện rõ nhất, nhìn qua đã thấy trên lá cờ Nam Phi. Đây là nước duy nhất quốc kỳ có sáu màu và được kéo lên để đánh dấu một thời đại mới của hòa bình và công bằng. Trước đó là thời kỳ người dân phải sống dưới sự phân biệt chủng tộc. Lá cờ này ra đời ngày 27 tháng tư năm 1994 với hình chữ y màu xanh dương viền trắng và vàng nằm giữa ba mảng đen, đỏ và xanh lam. Chữ y nằm ngang và chạy dài biểu thị cho sự đa thành tố, đoàn kết và thống nhất toàn xã hội, trong đó màu xanh lá cây tượng trưng cho đất đai trù phú xanh tươi, màu xanh lam là bầu trời tự do bao la, màu đỏ- dòng máu dân tộc, màu đen- những người dân bản địa lâu đời, màu trắng- người dân gốc châu Âu mới đến và màu vàng là các tài nguyên khoáng sản giàu có như vàng chẳng hạn.

Quốc kỳ Nam Phi rực rỡ trên nền trời xanh hoà bình

Cũng như quốc kỳ, quốc ca Nam Phi là sự nối tiếp của hai bài hát ‘Nkosi Sikelei’ iAfrika (Chúa phù hộ Nam Phi) và ‘Die Stern van Suid Afrika’ (Tiếng gọi Nam Phi) được hát bằng bốn thứ tiếng. Điều ấy cho thấy khát vọng của Nam Phi về một sự hòa hợp và đoàn kết dân tộc. ‘Nkosi Sikelei’ iAfrika được một giáo viên trường truyền giáo Methodism gần Johannesburg sáng tác năm 1897. Mới đầu, đây là bài thánh ca và rồi là bài hát trong các cuộc chào mừng chính trị như một hoạt động phản kháng trong những năm có nạn phân biệt chủng tộc. Sau đó, nó trở thành quốc ca của năm nước-  biểu tượng cho sự giải phóng dân tộc trên toàn châu lục, về sau mỗi nước có một bài hát mới, riêng Nam Phi vẫn dùng một đoạn ở đây từ năm 1994. Đoạn đầu được hát bằng tiếng Xhosa hoặc Zulu, các đoạn sau tiếng Sesotho. ‘Die Stern van Suid-Afrika’ là một bài thơ năm 1918 và phổ nhạc năm 1921. Bài hát này lần đầu tiên ngân lên tại lễ kéo quốc kỳ trọng thể tại Cape Town ngày 31 tháng năm năm 1928. Đến năm 1957, thì được tuyên bố là quốc ca chính thức của Nam Phi, khi giai điệu cất lên đã thấy sự rộn ràng bởi có rất nhiều dân tộc cùng hát chung.

Nhiều dân tộc nói nhiều thứ tiếng thổ ngữ, ngoài ra còn cả tiếng Anh

Người dân Nam Phi, ai cũng nói được hai thứ tiếng trở lên do có đến 11 quốc ngữ hay tiếng nói chính thức ở nước này mà được dùng nhiều nhất là tiếng Zulu (với 23% dân số), Xhosa (16%), Afrikaans (14%), tiếng Anh (9,6%), Sesotho (9,1%) và Setswana (8%)… Người ta rất thích được nói bằng tiếng địa phương mình, cũng hay dùng ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt lời nói với những người không thạo tiếng châu Phi (nói chung là Afrikaans). Chỉ mới ra đời năm 1925, Afrikaans là một ngôn ngữ mới nhất hiện nay chỉ có 90 tuổi, tuy nhiên lại được rất nhiều người nói, và là sự tổng hòa của nhiều ngôn ngữ bản địa, để ai và ở dân tộc châu Phi nào cũng biết đôi chút.

Là một nước phát triển, Nam Phi đang đảm bảo cho người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, thuận lợi không kém gì châu Âu. Tại đây cũng có nhiều phát minh, thành tựu dẫn đầu thế giới. Với dân số chỉ khoảng 55 triệu người, song nước này có đến gần 50 triệu chiếc điện thoại di động và đang là một trong năm nước dùng điện thoại cầm tay nhiều nhất. Cuộc sống khấm khá đi kèm với nhiều hoạt động giải trí và dân chủ. Có khá nhiều trò vui mạo hiểm, như trò nhảy cầu từ một cây cầu cao nhất thế giới, rồi cưỡi đà điểu thi chạy về đích hoặc đi thuyền ngắm cá mập voi… Vào năm 2010, Nam Phi là nước đầu tiên trong châu lục đăng cai giải bóng đá FIFAWorldCup. Đặc biệt, nước này là một trong năm nước tiền phong cho phép hôn nhân đồng giới. Từ  năm 1967, khi thế giới hãy còn chưa biết tới phẫu thuật ghép tim thì ở bệnh viện Groote Schuur, Cape Town, Nam Phi đã diễn ra ca ghép tim đầu tiên cho người. Bác sĩ là Christiaan Barnard đã thực hiện ca ghép thành công. Ông cũng là người đầu tiên ghép tim phổi và khởi xướng việc chăm sóc hậu phẫu giảm tỷ lệ thương tật cho người bệnh. Giỏi về y học, Nam Phi cũng giỏi về việc chế tạo vũ khí và là nước duy nhất đã chế tạo ra vũ khí hạt nhân song cũng tự nguyện hủy bỏ chúng. Vào các năm 1980, nước này đã tạo được sáu loại vũ khí hạt nhân và định cho ra loại thứ bảy, thế nhưng chỉ gần 10 năm sau ngày ra đời vũ khí đầu tiên, chính phủ đã bãi bỏ chúng, tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong lĩnh vực quân sự, hiếm có trường hợp nào như ngài Jan Smuts (1870-1950), sĩ quan và chính trị gia của Nam Phi. Ông là người độc nhất trên thế giới đã ký cả hai hiệp định chấp dứt đại chiến thế giới I và II. Trong lĩnh vực chính trị cũng hiếm có ai được bằng cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Ông là người đã đứng lên chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bị những người thuộc chế độ này cầm tù song khi ra tù đã tha thứ cho họ và lãnh đạo đất nước theo tư tưởng hòa bình và tiến bộ. Do đó, ông đã được trao giải Nobel Hòa bình. Phu nhân của ông cũng là một người phụ nữ kỳ diệu. Khi bà lấy ông vào năm 1998, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới là vợ của hai nguyên thủ của hai quốc gia khác nhau. Người chồng đầu của bà là Samora Machel, tổng thống Mozambique đã bị mất trong một vụ tai nạn máy bay năm 1986. Bên cạnh Nelson Mandela, ở Nam Phi cũng có người thứ hai đoạt giải Nobel Hòa bình là Tổng giám mục Desmond Tutu. Điều thú vị là cả hai con người này đều sống chung trên một tuyến phố là phố Vilakazi, ở Soweto, Johannesburg, khiến cho đây là con phố duy nhất có nhà ở của cả hai người đoạt giải Nobel Hòa bình.

Điệu múa bên bếp lửa của thầy phù thuỷ người San

Ở Nam Phi, mỗi khi vui buồn người ta đều nhảy múa. Có những điệu múa như điệu toyi-toyi- của cả nam lẫn nữ được múa trong cả dịp cưới xin, ma chay, sinh nhật, khánh thành, gặp chuyện hên hay sui. Cứ có điều gì cần bày tỏ, mọi người lại rủ nhau nhảy múa, và lạ là những người khác cũng mau chóng đến góp vui, tạo thành một ngày lễ tập thể. Ngày hè, trời nóng, ai nấy đều thích đổ ra biển chơi song Nam Phi là nơi duy nhất mà người dân mang cả nhà ra biển, họ có thể  mang đủ thứ từ bàn ghế, sách vở, quần áo, tủ lạnh, ti vi ra biển để tận hưởng cuộc sống.

Điệu nhảy toyi-toyi mạnh mẽ của cả nam lẫn nữ Nam Phi trong nhiều sự kiện

Ở Nam Phi, mỗi khi vui buồn người ta đều nhảy múa. Có những điệu múa như điệu toyi-toyi- của cả nam lẫn nữ được múa trong cả dịp cưới xin, ma chay, sinh nhật, khánh thành, gặp chuyện hên hay sui. Cứ có điều gì cần bày tỏ, mọi người lại rủ nhau nhảy múa, và lạ là những người khác cũng mau chóng đến góp vui, tạo thành một ngày lễ tập thể. Ngày hè, trời nóng, ai nấy đều thích đổ ra biển chơi song Nam Phi là nơi duy nhất mà người dân mang cả nhà ra biển, họ có thể  mang đủ thứ từ bàn ghế, sách vở, quần áo, tủ lạnh, ti vi ra biển để tận hưởng cuộc sống.

Như đã nói thiên nhiên Nam Phi rất tươi đẹp, vì yêu vẻ đẹp ấy nước này từ lâu đã chọn ra nhiều loài vật làm hình ảnh biểu tượng của mình, khác biệt so với nơi khác. Một trong đó phải kể tới hoa protea – quốc hoa Nam Phi. Có tới 370 loài protea song chỉ có protea vua trở thành quốc hoa. Đây là một loài hoa được cả thế giới biết tới vì bông to, đỏ thắm, thơm mát. Cây cao hơn hai mét, lá xanh quanh năm, khum khum như chiếc thìa, còn hoa thì tròn đầy như một chiếc cúp vô địch. Khi còn nụ, nó giống với bông a ti sô nên người phát hiện ra nó đã đặt tên là cynaroides. Tuy nhiên, tên chính protea được đặt theo vị thần Hy Lạp Proteus là một thần có thể biến ra muôn hình tùy ý. Cây có thể chịu hạn, chịu nghèo dinh dưỡng, vào năm thứ ba sẽ ra hoa, từ 10 đến 50 bông, to chừng 30 centimét, kéo dài ba tuần. Protea vua thường thấy ở Western Cape, được xem là ông hoàng của tất cả các loài hoa bụi và được in trên nhiều giấy tờ, hộ chiếu, tiền tệ Nam Phi. Người ta thường cắt hoa cắm lọ, ép hoa khô trang trí nhà cửa . Lá cây cũng được dùng làm trà giải nhiệt và chống mất ngủ.

Hạc xanh Anthropoides paradisia với cái cổ dài duyên dáng

Quốc thú Nam Phi là linh dương Antidorcas marsupialis, một loài thú móng guốc ăn cỏ, gần giống con nai nhưng có cặp sừng của dê. Chúng rất giỏi thích nghi với điều kiện khô cằn và có thể chạy rất nhanh khi gặp nguy hiểm. Thường thấy chúng đi từng đàn. Nơi phân bố chủ yếu là Free Statem North West và vùng Karoo. Ngoài vẻ đẹp thanh thoát, với khuôn mặt trắng, sừng đen, lưng nâu, bụng ngà thì con vật còn có điểm đáng yêu là hay nhảy cẫng đẹp mắt. Quốc điểu Nam Phi là hạc xanh Anthropoides paradisia. Tuy chỉ cao một mét nhưng chúng có một cái cổ thật dài, cái đầu củ lạc nổi bật cùng một bộ lông xanh xám tha thướt. Con vật còn kêu rất to, từng hồi quàng quạc. Hơn thế, thường đi theo đôi và sống rất chung thủy. Thường thấy loài này ở các đồng cỏ KwaZulu-Natal và Highvel, tìm kiếm các loại hạt, côn trùng, bò sát cũng như đẻ trứng ven bờ nước.

Chim cánh cụt Nam Phi đang tắm nắng 35 độ

Ngoài các loài kể trên, cũng có nhiều loài chỉ nhìn qua người ta cũng bảo đó là của Nam Phi. Chẳng hạn như chim cánh cụt chân đen Jackass ở ven biển phía tây Nam Phi. Đây là loài chim cánh cụt chịu được nắng nóng và luôn tung tăng đi dạo trên bãi biển giữa trời nắng khác hẳn với những con chim cánh cụt co ro ở Nam Cực. Mặc dù không biết bay song chim Jackass có thể bơi nhanh hơn cả cá heo mũi chai với tốc độ 40 km/giờ (hơn khoảng 10 km/giờ). Cũng có thể lặn sâu 130 mét và nhịn thở 2,5 phút. Một loài chim khác là chim đà điểu. Vừa là loài chim lớn nhất, chúng vừa là chim chạy nhanh nhất trái đất (70 km/giờ) và có thể đổi hướng bất cứ lúc nào khi chạy nhờ đôi cánh lớn. Các tay đua xe dù giỏi đến mấy đều phải chịu thua đà điểu và không dám chọc ghẹo chúng vì chúng dễ dàng đuổi theo và tấn công họ. Thế nhưng, từ lâu Nam Phi đã có trò chơi cưỡi đà điểu, đây là những con vật đã được thuần hóa, nên du khách có thể an tâm làm quen với chúng.

Chú hươu cao cổ đang nghểnh cổ ăn lá ở độ cao năm mét

Đến các đồng cỏ Nam Phi, cũng luôn bắt gặp loài hươu cao cổ, một con vật rất hiền lành, chuyên ăn lá cây và thong rong bên các cây cao để ngắt lá trên ngọn. Tuy cao dăm, sáu mét song nó luôn tìm các lá non mà ăn, thành thử lúc nào cũng ngóc đầu phía trên ngọn cây nên nhiều khi ta không nhìn thấy đầu mà chỉ thấy thân hình của nó phía dưới. Bình thường, các con vật hay có cái lưỡi màu đỏ song lưỡi của hươu cao cổ lại có màu xanh lam dài đến 50 centimét. Cái lưỡi này cũng giống cái cổ cho phép nó dễ dàng vươn xa và quấn lấy những cành lá non ở nơi xa nhất.

Do ở đâu cũng có sinh vật hoang dã nên người ta phải rất cẩn thận khi đi lại nhằm tránh tổn hại đến chúng. Thăm các khu bảo tồn hoặc thậm chí đi trên một con đường ngoại ô, hay gặp các biển báo chẳng hạn Tránh đường cho bọ phân. Không được lái nên phân voi… cho thấy ý thức bảo vệ môi trường ở Nam Phi rất tốt.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!