Văn hóa đảo, đặc biệt đa đảo tới nay vẫn là một điều huyền bí và thú vị nhất trên thế giới, bởi vì ở đó có khá nhiều điều lạ mắt, bất ngờ hoặc gây sợ hãi hoặc làm người xem hứng thú, cười bò rũ rượi cùng nhiều giây phút hồi hộp. Và một trong những nền văn hóa đảo kỳ diệu ấy luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách ngoại quốc là văn hóa của người Maori- New Zealand, một đảo nhỏ thuộc châu Đại Dương.
Thay vì tay bắt mặt mừng, chạy ra vội vã, bắt tay lia lịa như người phương Tây, người Maori luôn tốn một khoảng thời gian khá dài để “làm quen”, và với những cử chỉ có vẻ hơi hăm dọa và thăm dò tỷ mỷ, khiến người xem bối rối. Thế nhưng, khi đã được làm khách của họ, thì ai nấy luôn được tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo bằng những bài ca, điệu múa vui nhộn và những món ăn thơm ngon, cũng thường kéo dài lê thê. Tất cả là do người Maori vốn là những chiến binh, thợ săn, ngư dân dũng mãnh và trung thực. Họ sẵn sàng đứng ra trước mọi quân thù, bão tố của biển cả nhằm bảo vệ làng xóm, gia đình hết mình bằng tay không hoặc vũ khí thô sơ.
Đầu tiên, khi bạn vào thăm làng hay nhà của người Maori, sẽ có một “chiến binh” đứng ngay trước mặt, tay lăm lăm một cái dùi cui hoặc một cây gậy và cứ thế múa võ, chĩa những mũi nhọn vào bạn, vừa thực hiện động tác phòng bị- tấn công, vừa kêu to như thể gọi cả làng tới, khiến bạn chột dạ. Sau đó, anh ta đặt một nhành dương xỉ xuống đất, rồi trỏ cây giáo vào nó, làm hiệu cho bạn nhặt lên và ở cự ly rất gần, có khi ngay dưới chân anh ta. Dĩ nhiên, bạn sẽ phải chọn giữa hai khả năng: cầm lấy cành lá đưa cho anh ta hoặc bỏ chạy. Nếu bạn không sợ nguy hiểm mà cầm nó lên trong một thái độ dịu dàng, hòa nhã nào đó theo quan niệm của chủ nhà thì bạn sẽ được dắt vào trong và lập tức được các vũ nữ ùa ra nhảy múa mừng rỡ kéo vô, còn nếu theo anh ta mà cử chỉ bất nhã, ngông cuồng thì theo lệ xưa, hậu quả rất ghê gớm vì bạn bị trói gô, áp giải vào làng. Thực ra, đây là lễ Powhiri để đón chào khách, song cũng để thử lòng (Wero) xem khách có thật sự đến chơi làng Maori trong hòa bình hay không hay vì thám thính và các mục đích khác. Hôm nay, không có chuyện “bắt” khách, sau thử thách nhặt lá trên dù vui hay đáng sợ, khiến một người lo âu hay cáu giận, người này vẫn được đưa vào thăm làng như thường.
Chưa hết, điệu múa haka đón khách tại đây cũng là một vũ điệu thời chiến tranh, với những động tác đều như thể khoe diễu sức mạnh, vũ lực, thanh thế- nói như dân dã là đấm ngực ra oai và ai nấy người thì trợn mắt, người thì lè lưỡi, giậm chân, vung tay giận dữ. Tất cả ngụ ý về một binh cường, nước mạnh và ngoài đón tiếp trang trọng du khách bằng một “quân đội” thì còn nói cho người lạ biết họ rất “dữ tợn”, không thua về mọi thực lực, bản lĩnh. Xưa kia, đây là một điệu múa của nam nhân trước khi ra trận, nhằm khích lệ tinh thần binh lính, tăng khối đoàn kết- niềm tự hào dân tộc và để hù dọa bất cứ kẻ nào đối địch. Hôm nay, không còn chiến tranh nữa, song những “cựu chiến binh” và hậu thế vẫn tổ chức nhảy múa để chào đón con trẻ ra đời, mừng sinh nhật, cưới hỏi và tiếp khách.
Tại các sự kiện vui này, ai nấy đều được nghe một bài diễn thuyết Mihi rất hùng hồn, thơ mộng ca ngợi sông Awa, núi Maunga, nhà Marae, thuyền Waka, người Iwi và nhiều điều kỳ thú khác của xứ sở Maori. Và bạn sẽ được kể tiếp khi đến thăm các di tích lịch sử của họ.
Sau khi đã gặp gỡ một lúc, trong tiếng hát Karanga của vợ và điệu múa Haka của con, chủ nhà- Tangata Whenua sẽ chính thức ra chào hỏi quý khách- Manuhiri trong một kiểu chào gọi là Hongi, với hai mặt dí sát vào nhau, cho trán đụng trán và mũi cọ mũi. Người ta gọi nó là kiểu chào cọ mũi và bất phân nam nữ, trẻ già, giàu nghèo, ai nấy đều cọ mũi tuốt. Các nhà chính khách khi đến đây dù ngại thế nào cũng phải làm Hongi vì người Maori không bắt tay và hôn má. Kiểu chào này có lẽ bắt nguồn từ sự âu yếm mà dân gian lấy từ các con vật như chim hay cá chẳng hạn, và cũng để nhìn cho rõ khuôn mặt cùng các họa tiết xăm trên khuôn mặt. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy người Maori xăm rất nhiều hình Ta Moko trên cơ thể, đặc biệt là các hình xoáy vặn dựa theo hình ảnh của lá dương xỉ biểu thị cho rừng và những làn sóng cuộn trào tượng trưng cho biển. Còn có rất nhiều hình khác như hình chim thú, trăng sao, gió mưa- nói chung là những thứ trừu tượng thể hiện cho thiên nhiên phong phú và huyền bí. Nam giới thường xăm kín người, còn nữ giới xăm chủ yếu ở cằm nhằm tạo một số vẻ đẹp và ý tưởng. Vì ai cũng xăm và muốn người khác xăm như mình nên du khách đến đây luôn được mời đi xăm vì nó cũng là một kiểu giao lưu.
Trong tiếng nhạc rộn rã, bạn sẽ được dẫn đi khắp làng để ngắm các di sản văn hóa ngàn đời của một khu vực, trong đó có ngôi nhà rông Whare Whakairo đẽo gọt bằng gỗ tuyệt đẹp và sau đó xế trưa hay tối dự tiệc Kai toàn từ đồ nướng trên đá nóng. Thường thấy nhất là thịt cừu, thịt gà, thịt bò, khoai lang, ngô, cải, cà rốt… song món gì cũng ngậy, thơm nức, bốc hơi ngùn ngụt. Ăn món này đa số là ăn bốc và ngồi ngoài trời bên bếp lửa bập bùng, cho một không khí rất đông vui.
Trước khi ăn, gia chủ sẽ chúc phúc cho khách, rồi mời khách nghỉ lại trong nhà, mà kỳ thực là một căn lều gỗ, thơm mùi rơm rạ và tắm trong những cái giếng địa nhiệt nổi tiếng là một cách spa tự nhiên từ thế kỷ 19. Họ cũng được tặng rất nhiều món quà lưu niệm quý giá như vòng cổ, trâm lược từ ngọc bích Pounamu, xương cá voi Tohora và vỏ sò Pauna…
