Đối với phụ nữ Ấn Độ, có một dịp rất đặc biệt để bày tỏ tình yêu thương, lòng chung thủy, sự kính trọng và chăm sóc người chồng, đó là ngày lễ Karva Chauth, diễn ra vào hôm thứ tư sau khi trăng tròn của tháng Kartik, thường rơi vào trung tuần tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Trong đó những ai đã lấy chồng đều sẽ ăn mặc thật lộng lẫy, mang trên tay một cái đĩa đựng đầy hoa quả- bánh trái, một bình nước và một cái sàng đứng giữa trời đêm, ngắm trăng và nguyện cầu cho hạnh phúc lứa đôi, sức khỏe và tuổi thọ của phu quân.
Trong cả ngày này, từ sáng sớm cho tới lúc trăng lên, các bà, các chị đều giữ thân tâm trong sạch và nhịn ăn, nhịn uống, cũng như không gây ồn ào, để thả hồn vào trời đất, dõi theo từng bước đi- cử chỉ của chồng, mong sao các anh dù ở nơi đâu cũng bình an, khang ninh và mau chóng trở về với vợ con. Nhằm tri ân điều ấy, sau buổi lễ (vào nửa đêm), người chồng nếu có mặt, sẽ lấy bánh trái, nước uống từ cái khay trên đưa cho vợ dùng, và hai người sẽ tâm sự đến khuya để bù đắp cho những ngày tháng nhớ mong hay vất vả xưa kia. Karwa Chauth vì thế có ý nghĩa như một ngày lễ tình nhân, cầu phúc và đoàn tụ của gia đình; cũng là ngày lễ thờ mặt trăng, mừng mùa vụ bội thu và được tổ chức thành hội ở khắp nơi, nhất là miền Bắc Ấn Độ, gồm các bang như Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh và Rajasthan.
Về từ vựng, Karva Chauth có một từ là Karva- một bình gốm hay kim loại ở trong chứa đựng nước để phụ nữ dùng tưới đất và dâng lên thần mặt trăng, nữ thần tình yêu, hôn nhân- hạnh phúc Parvati, xin cuộc sống đặc biệt là cuộc sống hôn nhân luôn thuận hòa, êm ấm và từ Chauth- ngày thứ tư sau poornima (trăng tròn) của tháng Kartik (tháng tám theo lịch Ấn Độ) khi mà nông sản đã gặt hái xong, và cả hai cùng nói tới thời điểm mọi người ngồi cùng nhau, nhớ tới những người chồng, người cha hay người con vì chiến tranh, loạn lạc hay làm ăn xa chưa về. Và họ sẽ cùng dâng lên thần linh một mâm cỗ thật to, với nhiều hoa quả và hạt nhằm mong các vị phù hộ, độ trì cho chồng con. Phụ nữ cả làng sẽ cùng đứng và cùng ngồi quanh một vòng tròn, cầm trên tay những cái sàng có gắn nến sáng lung linh trong đêm mà đón trăng, như đón một điều gì đó tươi mới, tốt lành; qua đó tình cảm gia đình, xóm giềng cũng thêm khăng khít.
Do tục lệ, phụ nữ trong ngày lễ Karva Chauth (Nirjala Vrat) sẽ không được ăn uống chi, dù chỉ một giọt nước, cũng như sau đó chỉ ăn chay nhằm chứng tỏ lòng thành trước thánh thần và phu quân, nên để tiếp sức cho con dâu, vào hôm trước, các mẹ chồng đã đưa cho mỗi chị một cái khay Sargi đựng nhiều quả tươi, quả khô, rau củ… giúp nhấm nháp cho đỡ đói trước khi lễ. Không chỉ nhịn ăn, họ cũng cần liên tục cầu nguyện nữ thần Gauri, một hóa thân của Parvati và nhiều tôn thần khác như Shiva, Ganesha và Kartikeya để xin cho tình yêu và cuộc hôn nhân đằm thắm- bền lâu. Ngược lại, các chị cũng tỏ lòng hiếu thảo với mẹ chồng, người cũng như mình mòn mỏi mong ngóng chồng con sau mỗi chuyến đi xa, bằng một mâm lễ Bayaa, chứa nhiều sấp vải, quần áo, trang sức, son phấn, hoa quả, bánh kẹo vào sau buổi trưa của ngày lễ này.
Ai nấy ăn mặc rực rỡ trong các trang phục đỏ, hồng, da cam và vàng quyến rũ, đồng thời đeo những vòng xuyến lủng lẳng, sáng loáng với ý nghĩa về một cuộc sống đủ đầy, dư thừa sung túc và bắt đầu đến trưa thì tụ tập trong một vòng tròn quanh hình hay tượng nữ thần Paravati. Mỗi người cầm theo một cái đĩa lớn thalis để một bình nước, một quả dừa, một cốc sữa kachi, một chút bánh kẹo mathri và một cây đèn cầy diya. Sau khi ổn định chỗ ngồi và nghe sự tích Karva Chauth, họ sẽ xoay thalis bảy vòng quanh vòng tròn và hát vang bài hát của Karva Chauth. Kế tiếp, từng người rời chỗ ngồi, đến hôn chân mẹ chồng, biếu bà những món quà, để bà chúc phúc lại, cũng như dặn dò ví dụ như bây giờ con đã phụ nữ có chồng cần phải kín đáo, giữ gìn, chung thủy, chiều chuộng chồng con. Khi để ý tới đôi tay và đôi chân của từng phụ nữ lúc này, bạn sẽ thấy ngay trên đó có các hình vẽ henna hoặc mehndi là biểu tượng cho người đã thành hôn và sẽ luôn được vẽ suốt đời.
Một lần nữa, mọi người lại tụ tập từng nhóm, cũng có khi tách riêng ra và ngồi hoài niệm, chờ đợi tới lúc mặt trăng ló rạng và tỏa sáng vằng vặc giữa trời đêm. Những giờ phút đợi chờ ấy thật tĩnh lặng mà cũng đầy xao xuyến bởi sự hồi hộp, háo hức của người phụ nữ vì nó đánh dấu sự kết thúc của buổi lễ và hướng tới một kết quả thái hòa như ý. Trên tay mỗi người như đã nói, đều có một cái sàng, gắn một ngọn đèn nhỏ, nên khi chưa có trăng hay đã có trăng, nó đều tỏa sáng long lanh, huyền ảo, biến cả vùng như một hội đèn thơ mộng với cả ngàn ngọn nến và của lễ hội ánh sáng Diwali. Mỗi ánh nến như một niềm yêu thương, trông ngóng ở người vợ nhớ chồng, và vì nó leo lét không đủ chiếu sáng từng người, nên ai nấy đều mong muốn có trăng lên để tất cả tự nhiên sáng bừng, cho mọi người nhìn rõ nhau vui vẻ và hạnh phúc. Cầm cái sàng trong tay, các chị soi vào vầng trăng, ngắm nghía nó qua lớp màng lọc, cứ như thể đang được ngắm người thương, và với nhiều trường hợp họ còn soi vào khuôn mặt chồng nhằm chắc chắn mình đã thấy chồng, thấy anh đã trở về và sẽ mãi mãi ở bên mình.
Ở một số nơi, như Uttar Pradesh, phụ nữ còn vẽ hình mặt trăng trên nền đất, dâng gạo, muối, bánh trái rồi lấy nước từ bình karva tưới tắm bảy lần lên đó. Mỗi cái bình có hình dạng, màu sắc, họa tiết rất khác nhau tùy theo chủ. Chúng thật ra là những cái lọ, cái hũ rất bình thường và trước đó được mua về, sơn vẽ, trang trí sặc sỡ, diêm dúa bên ngoài cũng như kèm nhiều phụ kiện dễ thương để trông thật đẹp mắt. Cùng với bình, đĩa và sàng phục vụ lễ Nirjala Vrat cũng được bao bọc tuyệt đẹp như quấn khăn, tết nơ, đính tua rua và có thể mang ra trao đổi với hàng xóm để mỗi lúc hoàn mỹ hơn.
Nói chung, trong ngày lễ, trong nhà ngoài sân chỉ được thấy những thứ tròn trịa, như bát đĩa, hũ vại, bánh trái nhằm đem tới cho chị em một cuộc sống vợ chồng viên mãn, thuận hòa, liên tục không bị phá vỡ, còn những thứ sắc nhọn như dao, kéo, gậy thuổng đều được cất kỹ trong kho nhằm tránh né sự rạn vỡ, sứt mẻ. Người chồng lúc này mới xuất hiện, đỡ vợ dọn dẹp, song trước tiên anh sẽ dìu vợ đứng lên hoặc ngồi xuống cho đỡ mệt, rồi đút thức ăn cho vợ, lấy nước ngọt cho vợ uống, cho vợ tắm và cùng nhau ngồi ngắm trăng, thưởng thức phong cảnh trữ tình, yên bình và các món ngọt ngon. Mặc dù Karva Chauth chỉ dành cho người đang có chồng, song nhiều lúc vẫn thấy các thiếu nữ hay người độc thân tham gia lễ để cầu mong có một người yêu, người chồng lý tưởng.
