Đất nước Ấn Độ là một xứ sở diệu kỳ của những điệu múa và bài hát. Nhiều vũ điệu ở đây đã nổi tiếng thế giới như Odissi, Mohiniattam, Manipuri, Kuchipudi, Kathakali…, song thú vị nhất phải kể tới là Bharatnatyam. Chưa hết, đó còn là một điệu múa dâng lên thần thánh với nhiều tư thế, điệu bộ phức tạp, do Bharatnatyam là sự kết hợp của các nét mặt (cảm xúc), cử chỉ, nhịp điệu và âm thanh…
Điệu múa Bharatnatyam đã xuất phát từ cách đây gần 2.000 năm trong cộng đồng người Hindu giáo ở Tamil Nadu- nơi có nhiều huyền thoại, sự tích thần thánh; và người ta đã nhắc tới nó lần đầu tiên trong một cuốn sách từ thế kỷ thứ hai, tên là Silappathikaram và một lần nữa là cuốn sách thế kỷ thứ sáu: Mamimegalai, cho thấy một sinh hoạt văn hóa lâu đời, cổ điển bằng nhảy múa, không những thế còn là múa để khắc họa và ca ngợi những vị thần sáng tạo nên vũ trụ.
Dân gian Ấn Độ tin rằng, thần Shiva đã tạo ra vạn vật trên trái đất trong khi múa (hay bằng một điệu múa), và ấy chính là Bharatnatyam. Hiện tại, các đền thờ ở Tamil Nadu đều có tranh, tượng Shiva múa Bharatnatyam. Tại cánh cổng phía nam của Đền Chidambaram thế kỷ 12, còn đặc tả Shiva múa trong 108 tư thế của Bharatnatyam, khẳng định điệu múa này rất phong phú, sinh động, và với mỗi tư thế tương ứng với một dáng vẻ, cử chỉ xinh đẹp của thần thánh, nên khi múa dù nam hay nữ cũng hóa thành các devas- thần linh, đem tới niềm vui, tình yêu, hạnh phúc và của cải cho nhân thế.
.
Vì mô phỏng điệu múa của Shiva nên Bharatnatyam luôn được thực hiện ở các đền đài, gắn liền với mỗi ngôi đền cũng là trung tâm nghệ thuật giải trí bình dân lẫn hoàng gia suốt 20 thế kỷ. Vì tính chất linh thiêng, tác động tới tâm lý- ý chí người xem nên điệu múa đã từng bị thực dân Anh cấm đoán suốt thế kỷ 19 do họ muốn đồng hóa văn hóa Ấn Độ, và rồi vì sức sống mãnh liệt, vẻ đẹp trang nghiêm, thuần khiết của Bharatnatyam, chính quyền đã phải ghi nhận và cho khôi phục điệu múa vào đầu thế kỷ 20.
Ai nấy đều si mê Bharatnatyam vì những động tác, cử chỉ chậm rãi song gợi cảm, nhấn mạnh tới thân trên, đôi chân, đầu gối, thủ ấn, nét mặt cùng nhiều biểu cảm từ ánh mắt… Vũ điệu luôn đi cùng với nhạc, ca hát và một thầy guru kể về các thần thoại huyền bí. Âm nhạc của Bharatnatyam là nhạc cổ truyền miền nam, được thể hiện dưới những tiếng đàn veena, tiếng trống mridangam, tiếng kèn nagaswaram, chũm chọe và các bài thơ bằng tiếng Tamil, Telugu, Kannada và Sanskrit…
Cùng dòng nhạc náo nức, động tác nhún nhảy vui vẻ như đá chân, chùng gối, tung người, quỳ gập…, một điểm hấp dẫn của Bharatnatyam là trang phục hết sức sặc sỡ, gồm xiêm áo, trang sức như ghim cài đầu của người múa. Váy của họ là một sari gấp nếp, khi hạ thấp trọng tâm như lúc nhún và quỳ, trông như một cái quạt nan xòe rộng. Ghim cài tóc là hoa, hạt đá song được xếp có dạng vầng trăng lưỡi liềm chandrapirai và vầng dương tròn xoe suriyapirai như thể gói gọn cả nhật nguyệt, vũ trụ vào trong vũ điệu.
Để góp phần tạo nên những tiếng lao xao, rộn ràng ở từng cử chỉ, bước đi, sự vung tay hay làm thủ ấn, cổ tay, cổ chân vũ nữ Bharatnatyam luôn đeo những chùm chuông nhỏ mà tượng trưng cho những âm thanh đa dạng, sự tán thưởng từ người xem và cuộc sống. Trên bàn tay, bàn chân cũng thấy những họa tiết henna màu đỏ như son, có ý nghĩa về sự tươi tắn, trong sáng, đẹp đẽ của thiên nhiên và con người quanh ta. Bharatnatyam vốn dĩ được dành cho nam giới song theo thời gian lại chỉ thấy nữ nhi biểu diễn, tuy nhiên trong các màn kịch lớn, tường thuật sử thi hoành tráng, hoặc tùy vào nội dung cũng thấy sự góp mặt của các vũ công khỏe khoắn- điển trai.
