BUỔI GHI ÂM NHẠC JAZZ LẦN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Khi chiến tranh thế giới I gần khép lại, đời sống âm nhạc về đêm ở châu Mỹ vẫn còn khá buồn tẻ. Bấy giờ, người ta vẫn đang chơi và nghe nhạc ragtime, một thể loại nhạc quen thuộc của người Mỹ da đen.

Đến năm 1916, tại Chicago Mỹ mới xuất hiện một ban nhạc người da trắng, và chơi một kiểu nhạc mới khuấy động, đó là nhạc Jazz sau này cho các tên tuổi như Joe King Oliver và Louis Armstrong… Ban nhạc này có tên là Dixieland Jazz độc đáo, mới lạ (OlJB), và là ban nhạc Jazz đầu tiên của Mỹ cũng như trên thế giới, nhạc trưởng là nhạc sĩ kèn cornet Nick La Rocca, các thành viên khác là Eddie Edwards chơi kèn trombone, Henry và J. Russel Robinson chơi đàn dương cầm và Tony Sharbaro chơi trống. Vào năm 1917, sau một thời gian biểu diễn, họ đã quyết định thu thanh các sáng tác. Lúc này, các nghệ sĩ mới chỉ biết dùng chung một chiếc microphone. Và tập trung ở giữa phòng thu theo hình bán nguyệt trước chiếc microphone này. Với giàn nhạc đàn dây hay nghệ sĩ dương cầm, việc ghi âm rất dễ cho kết quả mỹ mãn, song với ODJB, đã không được như vậy. Do buổi đầu tiên nhạc Jazz truyền thống với các nhạc cụ trên phát ra các loại tiếng khác nhau nên âm thanh thu được rất chói tai. Buổi ghi âm phải bỏ dở. Sau đó, ODJB đã chơi lại cho sắp xếp lại vị trí của các nhạc cụ: trống được đặt ở nơi xa microphone nhất, người đánh trống cũng được lệnh phải chơi nhẹ hơn. Kèn clarine và trombone được đặt giữa phòng, và kèn cornet với nhiệm vụ dẫn đầu đứng ngay trước microphone. Ban nhạc lần đầu tiên đã ghi âm được hai bản nhạc của Nick La Rocca là Livery Stable Blues và Dixie Band One Step. Đây là một nhạc sĩ tài năng, tác phẩm của ông được xem là kinh điển.

Buổi ghi âm của ODJB đã chính thức mở đầu cho một kỷ nguyên mới của âm nhạc, đó là kỷ nguyên của nhạc Jazz. Các bản nhạc nhảy của Jazz như Charleston đã được cả thế giới biết tới, tuy nhiên so với hôm nay chúng còn rất đơn giản, trong đó có cả những tiếng huýt sáo, tiếng còi hay những âm thanh tếu.

Rời Chicago Mỹ, ODJB đã tới biểu diễn tại New York Mỹ, rồi London Anh, nơi họ được chào đón nồng nhiệt. Ngay khi xuất hiện ở sân khấu London Palladium, đức vua George V của Anh đã tới xem và chúc mừng. Đang được tiếng như vậy thì vì một thành viên trong ban nhạc trêu ghẹo một phụ nữ có chồng bị anh ta truy kích, ban nhạc đã phải vội về nước và rồi tan rã, song những thành công vang dội của ban nhạc đã khiến cho nhạc Jazz trở thành một thứ nghệ thuật độc đáo của châu Mỹ.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!