NESET ERTAS, NHẠC SĨ TÀI DANH THỔ NHĨ KỲ

Neset Ertas là một hiện tượng âm nhạc đặc sắc của Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới. Bằng chất giọng nam cao ấm áp với những lời hát điệu nhạc say đắm và cây đàn nhỏ bé, ông đã ghi vào lòng của hàng triệu khán thính giả những nỗi vấn vương yêu mến.

Đã có không biết bao nhiêu bài hát do Neset Ertas sáng tác, không biết bao nhiêu lần ông đã từng biểu diễn trước công chúng, chỉ biết rằng các bài hát của ông có ở khắp nơi và do hàng trăm ca sĩ thực hiện. Là một nghệ sĩ dân gian, ông đã hát và chơi những làn điệu dân ca của Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nửa thế kỷ. Sau các đại nhạc sĩ như Muharrem Ertas, Haci ‘lasan và Cekic Ali, Neset Ertas hiện là người duy nhất đang đại diện cho những thổ dân du mục Abdals – những người sống bằng nghề ca kỹ, và trình diễn âm nhạc của vùng Kirsehir bằng lối hát độc đáo và nhạc cụ cổ truyền là cây đàn saz.

Sinh năm 1938 tại Kirtillar nột ngôi làng nhỏ của tỉnh Kirsehir, thủa bé ông đã yêu âm nhạc và được cha là nhạc sĩ Muharrem Ertas dạy dỗ, cha ông chính là người có công rất lớn trong việc sáng tác và thu thập các làn điệu dân ca Thổ Nhĩ Kỳ, và thông thạo cả ba loại nhạc cụ khí, gõ và dây. Neset Ertas ngay từ bé đã theo cha đi chơi đàn viôlông keman phục vụ cho những buổi lễ, tiệc. Khi lớn, ông đã chuyển sang chơi đàn ba dây baglama và saz. Cũng như cha, ông vừa sáng tác vừa chơi các bài hát rong nổi tiếng của vùng Anatolia như Karacaoglan và Asik Sait. Các tác phẩm ghi âm đầu tiên của ông là vào các năm 60 của thế kỷ trước. Ông cũng hát và chơi nhạc trên đài phát thanh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều bài hát dân ca như Muhur Gozlum, Seher Vakti, Gel Yanima Gel và Gont 1 Dagi của ông vào thập niên 80 đã trở thành huyền thoại, được nhiều ca sĩ nhạc pop thể hiện lại như Cem Karaca, Selda, Edip Akbayram… Chủ đề bài hát thường là vẻ đẹp đôi mắt nâu, cô nàng má đỏ, anh chàng xa nhà, những lời nói dối thể hiện sự khát khao vươn tới tuổi trẻ và cái đẹp.

Năm 1976, do chấn thương ở hai bàn tay do những lần uống rượu tại các bữa tiệc, ông đã phải ngừng chơi đàn, và sang Đức điều trị ở thành phố Cologne. Ngay khi hồi phục ông lại tiếp tục chơi đàn. Các năm 80-90, ông đều về nước và chơi trong các buổi hòa nhạc, trên đài phát thanh và vô tuyến. Năm 2000, ông đã có buổi hòa nhạc riêng đầu tiên trong 25 năm ở nhà hát ngoài trời Cemil Topuzlu tại Istanbul Harbiye.

Các sáng tác xưa của ông đã được thu thanh lại thành 14 album, mà nổi bật là album Gurban Oldugum, góp phần gìn giữ âm nhạc cổ truyển cũng như giới thiệu âm nhạc Thổ Nhĩ Kỳ ra thế giới. Người ta tin rằng, từ trái tim tới trái tim, từ những tâm hồn đồng điệu, các sáng tác của ông, hình ảnh của ông sẽ gắn liền với nhiều thế hệ.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!