Thuật ngữ Nghệ thuật biểu diễn đã xuất hiện từ các năm 60 của thế kỷ trước tại Mỹ. Tuy không có định nghĩa rõ ràng song người ta xem đây là một loại hình nghệ thuật được thực hiện một cách trực tiếp, sống động trước công chúng và lấy không gian sân khấu để truyền tải các tác phẩm phi vật thể. Đó có thể là một bài hát, một điệu nhảy, một vở kịch, một trò xiếc, một bức tranh trên cơ thể, một bộ trang phục đẹp… mà người diện là một hoặc nhiều nghệ sĩ trình diễn để mua vui cho khán giả.
Nếu nói như vậy thì nghệ thuật biểu diễn đã có từ xa xưa với các tên gọi khác nhau. Đầu tiên phải kể tới các màn diễn xướng thơ về sau trở thành kịch. Diễn xướng thơ bắt đầu ở phương Tây có lẽ từ cách đây 2600 năm. Khi ấy, tại Hy Lạp một số nhà thơ, tiêu biểu là Sophocles đã nghĩ ra những bài thơ buồn – tiền thân của bi kịch biểu diễn trước công chúng. Sau bi kịch, hài kịch cũng nhanh chóng ra đời đáp ứng nhu cầu muốn thuật lại các câu chuyện buồn vui trong xã hội. Bi và hài kịch đã phát triển suốt mấy nghìn năm, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giáo dục tư tưởng, đạo đức cộng đồng. Đặc biệt cuối thế kỷ 16, những vở kịch của William Shakespear đã đem lại sắc màu mới trên sân chơi giải trí. Với vở opera đầu tiên năm 1597, opera đã trở thành món ăn tinh thần yêu thích của toàn châu Âu.
Ở Ai Cập 3000 năm trước, nghệ thuật biểu diễn cũng manh mún thành hình. Các học giả cho rằng bằng việc xây dựng kim tự tháp, nơi an nghỉ của pharaoh, các kiến trúc sư cổ đại Ai Cập cũng cho thế giới những màn trình diễn thú vị về ánh sáng, nhờ bề mặt của kim tự tháp bóng láng khi ánh nắng, ánh trăng chiếu vào có thể tỏa xa vạn dặm cho thuyền bè cách đó hàng cây số vẫn thấy và cập bến an toàn. Song điều quan trọng hơn là người xưa cũng đã biết làm ra các bài thơ, điệu múa và hàng năm biểu diễn trong các lễ hội ca ngợi thần Osiris.
Ở Ấn Độ hàng nghìn năm qua, cũng đã có sân khấu dân gian kết hợp giữa múa, hát, chơi nhạc và cầu cúng. Mọi động tác, nghi thức, lời nói của nghệ sĩ đều dựa trên nội dung của hai bộ sử thi hoành tráng Mahabharata và Ramayana. Đó là những tập thơ dài cả chục nghìn câu. Trong đó Mahabharata gồm 74 nghìn câu dạy con người làm đủ thứ việc và hiện được coi là Đại bách khoa thư về văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội Ấn Độ.
Càng tới thời hiện đại, nhân loại càng có nhiều thể loại và bộ môn nghệ thuật mới. Chẳng hạn trong thế kỷ 19, các dòng nhạc Beethoven và Romantic xuất hiện tại châu Âu, đã đưa nghệ thuật biểu diễn vào một kỷ nguyên mới với nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng. Đây cũng là lúc múa hiện đại góp mặt, giải phóng người nghệ sĩ khỏi những khắt khe của múa ballet và dân dã. Tại Mỹ, hình động được phát minh kéo theo sự ra đời của điện ảnh và rất nhanh chóng phim truyện chiếm ưu thế trên sân chơi giải trí của thế kỷ 20 và 21. Những năm đầu thế kỷ 20, nhạc Rhythm và Blues của người da đen gốc Phi ở Mỹ cũng trở thành một hiện tương văn hóa nổi bật, ảnh hưởng đến toàn hệ thống thể loại âm nhạc thế giới. Kế thừa nó, sau đại thế chiến II, nhạc Rock en Roll đã khuấy động các sàn diễn bởi khí thế hừng hực, làm tiêu tan mọi đau thương từ chiến tranh. Trong hội họa và tạo hình cũng nảy sinh một cuộc cách mạng, mà nhờ đó thuật ngữ Nghệ thuật biểu diễn ra đời. Trái với suy nghĩ tranh nằm trên giấy, tượng tạc từ đá và ở yên một chỗ, các họa sĩ của Mỹ đã thể hiện tác phẩm ngay trên thân thể và đi lại, cử động tùy hứng cho người xem. Các năm 60, tranh trên thân thể đã là một tuyên ngôn về loại hình mỹ thuật mới, không bó buộc trong giấy, cũng không nằm im mà có sự chuyển động mềm mại, thậm chí có cả âm thanh tạo nên các hiệu ứng nghe nhìn thú vị.
Thế kỷ 21 có lẽ sẽ là thời kỳ có nhiều điều thú vị hơn cả về nghệ thuật biểu diễn. Không chỉ sáng tác ra nhiều nhạc cụ, tiết mục mới, các nghệ sĩ cũng tập luyện để làm tốt hơn những phần trình diễn trước đấy. Để phát hiện các tài năng, hàng năm ở mỗi nước đều có liên hoan nghệ thuật quần chúng và trên thế giới có cuộc thi vô địch thế giới về nghệ thuật biểu diễn- WCOPA, tổ chức thường niên tại kinh đô điện ảnh Hollywood- California, Mỹ. Đây là giải đấu đầu tiên và duy nhất của quốc tế để tìm ra những nghệ sĩ giỏi giang và thường được gọi là Thế vận hội OPA.
Được tổ chức lần đầu năm 1996, đến nay WCOPA đã qua nhiều kỳ đáng nhớ với hàng năm, có khoảng 70 nghìn thí sinh từ 50 nước tham gia cuộc thi này trong tám ngày. Tham dự WCOPA, không chỉ có những nghệ sĩ chuyên và không chuyên mà còn sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như văn nhân, chính khách, hoa khôi, nhà thiết kế… Lễ khai mạc và bế mạc WCOPA đều được truyền hình trực tiếp. Trong đó ở lễ khai mạc, các thí sinh đều ăn vận đẹp trong sắc phục dân tộc đại diện cho đất nước diễu hành trang trọng trước hàng triệu khán giả và đài báo. Mỗi thí sinh sẽ ứng thí theo các thể thức sau: Thi theo độ tuổi và theo nội dung.
Có hai độ tuổi: tuổi thiếu niên từ tám đến 15 tuổi và tuổi thanh thiếu niên và người lớn từ 16 tuổi trở lên. Trong lứa tuổi thiếu niên cũng được chia thành các nhóm từ 8 đến 10 tuổi, 11 đến 12, 13 đến 15. Trong lứa tuổi thanh thiếu niên và người lớn gồm 16 đến 17, 19 đến 24, 25 đến 29, 30… Cả hai độ tuổi đều tập trung vào một trong bốn nội dung thi còn gọi là các hạng mục sau: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và người mẫu. Mỗi thí sinh chỉ có 60 giây để trình diễn tiết mục của mình và nếu quá giờ sẽ bị trừ 25% số điểm. Có bốn vòng thi cả thảy từ vòng sơ khảo, vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết diễn ra trong hơn một tuần lễ. Những người giỏi nhất sẽ được tham gia đêm chung kết được tường thuật trực tiếp trên các kênh giải trí của Mỹ. Tại đây, 16 giám khảo sẽ chọn từ mỗi top 3-4 gương mặt sáng giá của từng hạng mục để tìm ra một quán quân. Vị chi sẽ có các quán quân sau: ca sĩ của thế giới, nhạc sĩ của thế giới, diễn viên của thế giới, vũ công của thế giới, siêu mẫu nam của thế giới, siêu mẫu nữ của thế giới, nhóm ca của thế giới, nhóm múa của thế giới… Người thắng được trao các giải vàng, bạc, đồng. Ngoài ra là một suất học bổng tài năng lên tới 130 nghìn đô la. Do mỗi năm, chỉ có một lần và thi trong một phút nên ai nấy đều biểu diễn hết mình. Người ca sĩ bằng kỹ thuật thanh nhạc khoe diễn hết chất giọng đặc biệt, còn người diễn viên bằng các cử chỉ, điệu bộ, nét mặt biểu cảm độc đáo thể hiện xuất sắc nhân vật… Nhiều ca sĩ không chuyên song trong lúc này có thể nói còn hát hay hơn các diva của thế giới.
Các quốc gia hàng năm đều gửi những nghệ sĩ tài năng đến với WCOPA, để dành các giải thưởng cùng niềm vinh dự về cho đất nước. Có thể nói trong gần hai thập niên, WCOPA đã là sân chơi, điểm hẹn và cầu nối của vô vàn người yêu nhạc, vũ thuật, thời trang trên khắp hành tinh. Ngoài khuyến khích tài năng, cuộc thi cũng có mục đích giữ gìn tiếng nói, sự đa dạng của văn hóa, phong tục tập quán trên thế giới. Qua cuộc thi, các nghệ sĩ cũng đến được gần với công chúng yêu nghệ thuật quốc tế, hiểu biết được các sở trường, sở đoản để rèn luyện và phục vụ tốt hơn với những màn diễn thú vị là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa dân tộc.
