KỊCH NGHỆ DÂN GIAN BALI

Indonesia là quốc gia còn gìn giữ được khá nhiều loại kịch cổ đại, dân dã bao gồm cả múa, hát lẫn trình diễn võ thuật, gọi chung là vũ kịch. Một địa điểm phát huy được loại hình diễn xuất này là đảo Bali và đặc biệt là thị trấn Tejakula, phía bắc đảo. Không chỉ vậy, nơi đây cũng bảo tồn được rất nhiều kiến trúc, mỹ thuật đa sắc tộc hiếm thấy ở xứ sở hơn 17 nghìn hòn đảo.

Vũ kịch Bali gọi là wagyang wong, là sự tổng hòa kịch nghệ của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ả rập, Miến Điện… do có sự giao thoa văn hóa giữa người dân các xứ di cư tới đây. Lúc đầu, khi ra đời vào thời Waturenggong (1460-1550) nó được gọi là kịch wali (wali nghĩa là cây kèn Indonesia). Các vở kịch được biểu diễn  ngay tại các đền thờ trong hai ngày của lễ hội Hindu Galungan  hàng năm, sau được diễn ở nhiều lễ hội và nay có thường nhật tại các điểm giải trí trên đảo. Ngôn ngữ của kịch Bali là tiếng Bali và tiếng Java cổ- Kawi. Trong đó giới quý tộc dùng tiếng Kawi để giao tế, còn vai hề dùng tiếng Bali thuật lại cốt truyện cho dân chúng.

Có hai loại wagyang wong: Parwa với các câu chuyện kể về Mahabharata và Ramayana về hoàng tử Ấn Độ Rama.

Ở Parwa, chỉ có vai hề đeo mặt  nạ, ngược lại ở Ramayana thì tất cả các diễn viên đều đeo mặt nạ. Mỗi chiếc mặt nạ có ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, và trước đây nam thanh nữ tú Indonesia thường đội chúng, vận trang phục vỏ cây sặc sỡ để múa tạ tổ tiên đã bảo vệ khỏi bệnh tật.

Người xem ấn tượng nhất với Ramayana. Đặc biệt là vở Kekawin Ramayana Rahwana Vadha của nhà thơ Bhatti đảo Java, viết đầu thế kỷ 6, kể về cuộc chiến tranh giữa đội quân khổng lồ của quỷ Rahwana và đội quân khỉ của hoàng tử Rama. Rahwana là một con quỷ thần rất độc ác, một lần bắt gặp công chúa Sita xinh đẹp, vợ hoàng tử Rama Ấn Độ, nó đã đem lòng si mê và bắt cóc nàng về vương quốc quỷ Alenka, ép nàng thuận lấy nó làm vợ. Nhờ sự giúp đỡ của vua khỉ Hanoman, hoàng tử trẻ đã tìm tới xứ quỷ, đánh bại Rahwana, cứu người vợ yêu dấu. Về phần Sita được cứu thoát, song do thói ghen ghê gớm của chồng, nàng đã nhảy vào ngọn lửa tự vẫn, cũng may được thần linh minh oan cứu sống, hai vợ chồng lại đầm ấm, vui vẻ bên nhau.

Ngày đầu tiên, các diễn viên diễn lại câu chuyện tình thơ mộng giữa Rama và vợ, chuyện quỷ Rahwana gặp và mê Sita, bắt cóc nàng cùng trận đánh nhau long trời lở đất giữa hai phe thiện và ác. Ngày thứ hai, quỷ Rahwana chết, kết thúc thiên sử thi Ramayana. Vở kịch mộc mạc, không gian gần gũi trên nền đất, đồng cỏ cách khán giả chỉ bằng mấy cọc tre. Vì vậy, già trẻ, lớn bé đều bị hút hồn vào từng hồi diễn sôi động.

Trong vũ kịch, các điệu múa gambuh là điệu múa tinh sảo và phức tạp nhất. Khi múa, vũ nam, vũ nữ cùng nhau hát lời thoại của bài thơ tembang dài suốt vở diễn, và phải dùng tới 72 chiếc mặt  nạ khác nhau, mỗi chiếc là một nhân vật, tượng trưng cho một vị thần, sức mạnh và quyền năng của tự nhiên.

Sáng sớm, người ta đã phải đến các đền thờ để cầu xin thần linh che chở khi biểu diễn. Lấy các loại mặt nạ cùng hoa quả dâng lên các vị thần và kính cẩn xin được rửa mặt nạ để tiếp nhận phép màu thần linh ban cho qua tri giác. Cuối cùng, treo chúng lên một cành cam, cây nông nghiệp cổ truyền địa phương, hy vọng kết quả buổi diễn sẽ ngọt lành, sai trái. Buổi diễn còn như một buổi cầu nguyện, xin đất đai mầu mỡ và xứ sở bình yên, không bệnh tật.

Có rất nhiều giai thoại quanh mỗi chiếc mặt nạ. Ví dụ về xuất xứ thú vị của ba chiếc mặt nạ nhân vật chính Wibisana, Rama và Laksamna. Một lần cách đây hơn thế kỷ, đức vua Bali nổi tiếng là người mê kịch, đã tới xem một vở diễn ở đền thờ Batur. Quá kính phục và để kiểm tra quyền lực thần thánh của khỉ thần Hanoman- người bạn chân tình của hoàng tử Rama- ông đã cho dựng một tấm rào cao vượt đầu người và lệnh cho người đóng vai vua khỉ  nhảy qua, thật kỳ lạ anh đã thành công. Đức vua rất thích và ban ba chiếc mặt nạ này cho đoàn diễn. Cả ba chiếc khi đội vào, ai nầy đều khỏe mạnh, diễn hay, xuất sắc.

Kumbakarna là hiện thân của những vị thần khổng lồ chống lại Rama, chiếc mặt nạ Kumbakarna được tin là thiêng nhất trong các loại mặt nạ. Nó chỉ được biểu diễn trong các phân đoạn kịch đặc biệt. Trước đó, người ta phải dâng hương để cầu xin thần che chở, ví dụ lấy một con gà đen để cúng làm giảm bớt sức mạnh và tính dữ tợn của chiếc mặt nạ. Một lần, do sơ suất trong khi hành lễ, chiếc mặt nạ đã bị mất, ngay lập tức có em nhỏ lên cơn sốt. Mọi người lo lắng vội chặt chiếc đòn vốn dùng để treo chiếc mặt nạ làm đôi, giải bùa phép và quả nhiên đứa trẻ tỉnh lại. Sau đó mới rõ do cha mẹ em thiếu hiểu biết, tò mò lúc giờ nghỉ giải lao vào hậu trường thấy chiếc mặt nạ đẹp mang đi xem, và người ta tin là phải chịu cơn tức giận của thần linh.
Hay chiếc mặt nạ quỷ dữ Rangda, cũng là một điểm hấp dẫn, thú vị. Một lần, nghệ nhân làm chiếc mặt nạ vô tình làm vỡ nó thành hai mảnh, vì tiếc không lỡ vứt ông đã đem để dưới gậm giường định sửa lại, và lúc ông ngủ quỷ Rangda đã hiện lên quấy nhiễu. Điều kỳ lạ khi ông tỉnh dậy, chiếc mặt nạ đã dính làm một, không kẽ nứt nẻ.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!