Cửa đã hiện diện trong đời sống của con người từ hàng nghìn năm. Mỗi căn nhà chúng ta ở dù là hang động, nhà bằng băng đá, đất cát, bằng gỗ hay bê tông cốt thép… thì đều có ít nhất một cái cổng, một lối ra vào hay một cánh cửa, gọi chung là cửa. Mỗi ngày một người có thể đã bước qua hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn cái cửa; có cửa thấp, cửa cao, cửa quét vôi, cửa phun sơn và không đơn thuần là lối ra vào mỗi cái đều chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.
Mỗi cửa đều là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cái chưa biết và cái đã biết. Cửa đóng mở luôn phiên cũng giống như nhịp xoay vần của vũ trụ, âm dương và bốn mùa, đón nhận sức sống, sự dẻo dai và mạnh khỏe, đưa con người là tiểu vũ trụ sống trong một căn nhà một thế giới nhỏ bé hòa hợp với đại vũ trụ là một đất nước hay không gian. Cửa cũng là biên giới vạch rõ giàu – nghèo, bạn – thù, bảo vệ những điều riêng tư, bao bọc người dân khỏi sự nguy hiểm, cái nóng, cái lạnh, tiếng ồn và mọi sự điên đảo. Vì vậy, có luật cấm xâm phạm vào cửa của người khác.
Mỗi cửa đều là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cái chưa biết và cái đã biết. Cửa đóng mở luôn phiên cũng giống như nhịp xoay vần của vũ trụ, âm dương và bốn mùa, đón nhận sức sống, sự dẻo dai và mạnh khỏe, đưa con người là tiểu vũ trụ sống trong một căn nhà một thế giới nhỏ bé hòa hợp với đại vũ trụ là một đất nước hay không gian. Cửa cũng là biên giới vạch rõ giàu – nghèo, bạn – thù, bảo vệ những điều riêng tư, bao bọc người dân khỏi sự nguy hiểm, cái nóng, cái lạnh, tiếng ồn và mọi sự điên đảo. Vì vậy, có luật cấm xâm phạm vào cửa của người khác.
Cửa còn thể hiện lối sống, của cải và sự sành điệu. Tất cả những suy nghĩ, ước mơ, cá tính một người đều bộc lộ qua một cánh cửa. Cấu trúc và trang trí trên đó có thể thu hút, thậm chí sẽ nâng bổng trí tưởng tượng của khách qua đường khiến họ phải có những nhìn nhận về gia chủ, và từ cách trang trí, từ kiến trúc của cánh cửa mà suy ra thói quen, nếp sống, tư tưởng của một đối tượng, một cộng đồng hay một thời đại.
Cuộc sống của mỗi người có thể xem như là một quá trình đi tìm, mở và đóng những cánh cửa. Thường người đẹp bao giờ cũng dễ dàng mở được nhiều cửa, được nhiều người đón tiếp; người có giáo dục, cá tính, khách du lịch, người giàu, giỏi quan hệ cũng mở được nhiều cửa mà đạt nhiều mong ước.
Một cánh cửa mở rộng bao giờ cũng như một lời chào đón. Khách có thể biết ngay đời sống của bạn, chỗ này trong nhà trồng hoa, chỗ kia bày bàn trà, xa nữa treo tranh ảnh. Cửa mở rộng cho thấy sự rõ ràng và thân mật, khách sẽ an tâm khi bước qua nó. Ngược lại, cửa đóng kín như một điều cự tuyệt. Do thiếu hiểu biết, thế giới trước mắt đứng lại. Vì vậy, mọi người thường ví một khuôn mặt không vui như một cánh cửa kín, một đôi mắt u buồn như một bức màn tối không biết khi đi vào sẽ được kết quả gì tốt hay xấu!
Nhắc tới việc mở cửa, người ta thường liên tưởng tới câu chuyện cổ Ali Baba và 40 tên cướp của đất nước Qatar và nhiều câu chuyện tương tự ở các nước Arập. Trong câu chuyện này, để mở cửa động bí mật giữ kho báu và chia sẻ của cải cho dân nghèo, chàng trai trẻ Ali tốt bụng chỉ phải đọc một câu thần chú “Vừng ơi, mở ra”. Đến nay, dựa vào chuyện cổ, nhiều người vẫn đọc các câu thần chú tương tự trước khi làm một công việc gì quan trọng như thể phải bước qua một cánh cửa khó khăn. Người châu Âu hay nói một câu “cửa ơi mở ra” khi chúc mừng sinh nhật lần 21 của nhau, hay “thành phố mở rộng” để chào đón một lễ hội hay một dịp kỷ niệm trang trọng.
Theo tục lệ nhiều nước, khi cô dâu về nhà chồng, anh chị em sẽ khiêng cô qua ngưỡng cửa, để cô luôn giữ được cảm giác ấm cúng, vui vẻ như ở nhà cha mẹ đẻ. Người Scotland vào năm mới hôm trước cũng nhờ những người đàn ông lực lưỡng, da sẫm đến làm khách đầu tiên xông nhà vì họ sẽ mang lại cho gia chủ cả năm toàn điều may mắn, thịnh vượng.
Nhiều khi bước qua cửa là bước từ cõi phàm sang cõi thiêng. Cửa đền, cửa miếu vì vậy bao giờ cũng được các vật thiêng canh giữ, ví dụ tứ linh trong tôn giáo châu Á, rồng rắn trong văn hóa châu Âu, ngăn cản các sức mạnh đen tối và bảo vệ cho người yêu đạo đến với thần thánh. Người dân theo đạo Thiên Chúa luôn đặt những vòng nguyệt quế trước cổng nhà thờ để tăng thêm vẻ uy lĩnh, lộng lẫy của Chúa cùng thế giới thần thánh bảo vệ họ khỏi ma quỷ. Trong đạo Hindu, đôi khi cửa torana còn có ý nghĩa là miệng của một con quái vật, khi bước qua đó sẽ đi từ cõi sống đến cõi chết, và cũng từ cõi chết đến được thiên đường
Kinh Thánh nói rất nhiều đến cửa Chúa hay cánh cửa của Chúa. Trên các ô cửa nhà thờ luôn có hình ảnh của Chúa, là muốn nói đến chúa là cửa, là đích là ánh sáng con người khi bước tới sẽ được cứu rỗi. Trong bức tranh nổi tiếng Ánh sáng của thế giới, họa sĩ Homin Hann đã miêu tả trên đời có một cánh cửa không có khóa, đó là cửa Chúa. Người đã khóa mọi thứ bằng trái tim, và ta chỉ có thể mở được ra từ bên trong và bằng tình yêu. Cũng từ điều này, trên cánh cửa số nhà 10 phố Downing (London, Anh) đã không có khóa ngoài, mà chỉ có khóa trong và có một người gác cổng ngồi đợi ở bên trong để mở cửa cho khách vào. Song nó có một cái gõ, những ai cần vào thì gõ vào đó và dân gian cho rằng chỉ cần chạm vào đó đã có được sự may mắn.
Vào thời La Mã cổ đại, vua chúa thường có trò tiêu khiển xem các đấu sĩ đánh nhau với bò tót hoặc chiến đấu với nhau một mất một còn rất ác độc. Song tệ hơn nữa là vua quan còn bắt trước khi ra đấu trường, các đấu sĩ phải đi qua một trong hai cửa bí mật, một dẫn tới cạm bẫy và cái chết, một để trống cho phép họ sống sót. Và người ta gọi đó là cửa sống, đem lại hy vọng sống sót. Trong kinh Cựu ước, vì những người Ai Cập u mê không chịu tiếp thu điều răn dạy của Chúa nên Người đã lệnh rằng sẽ trừng phạt họ bằng cách giết chết đứa trẻ sơ sinh đầu tiên của họ và chỉ tha thứ nếu người dân giết một con cừu sạch và bôi máu cừu lên rầm cửa rồi mỗi người bước qua. Từ lễ này người Do Thái đã có lễ Quá Hải đi từ tối đến chỗ khai sáng.
Tháng giêng là đầu của 12 tháng và là cửa của một năm. Người La Mã tôn thờ thần của hai mặt Janus – thần nhìn về hai phía – quá khứ và tương lai, gìn giữ những kỷ niệm và nâng đỡ ước mơ vì vậy đã để tháng giêng mang tên ông, và cứ đến ngày mồng một tháng giêng ngày đầu của năm mới mọi người lại tổ chức lễ hội và trước đó đều lau rửa cửa thật sạch để sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, và trong suốt cuộc đời ai cũng trân trọng và gìn giữ mỗi cánh cửa nhà mình.
