HỌA SĨ IVAN AIVAZOVSKY, VUA CỦA BIỂN

Constantinople với thánh đường Nusretiye

Constantinople với thánh đường Nusretiye

Không chỉ là bậc thầy về tranh cảnh biển với số lượng tác phẩm lên tới hơn 6.000 bức, cũng là họa sĩ người Nga- Armenia đầu tiên được triển lãm khắp châu Âu và Bắc Mỹ với 55 cuộc triển lãm cá nhân đồ sộ, danh họa Ivan Aivazosky (1817-1900) còn được sa hoàng Nga Nicholas I tặng cho danh hiệu Tsar morya hay vua của biển vì những đóng góp to lớn của ông cho nền mỹ thuật nước Nga, đặc biệt là mỹ thuật hải quân và tranh lãng mạn về biển trên toàn thế giới do ông hiểu biết được mọi trạng thái vui buồn của biển, đưa vào trong tranh lúc thì bình yên kỳ diệu, lúc lại dữ dội ghê gớm.

Khác với nhiều họa sĩ chỉ vẽ tranh biển trong một thời gian ngắn, suốt cuộc đời của người con xứ Feodosia, Crimea, đế chế Nga này dành trọn cho biển, mới đầu là biển Đen, quê hương ông, kế tiếp là biển Baltic, biển Địa Trung Hải, biển Đỏ, kênh đào Suez… và những cảnh biển trong Kinh Thánh. Ở đó, ta bắt gặp những thời điểm biển hiện lên rất đẹp trong nắng mưa, giông bão cùng những vụ đắm tàu, những trận chiến nảy lửa, mà mỗi làn sóng, tia sáng, sự phản chiếu, phối hợp xa gần của tạo vật, gồm cả sự đấu tranh, giằng co để sinh tồn của người đều khiến cho biển mênh mông, tráng lệ và huyền bí hơn. Điều đáng nói nữa là tranh của ông, bức nào cũng rực rỡ, chói lóa nhờ được lấp đầy ánh sáng hoặc là ánh trăng bàng bạc hoặc là ánh dương cam đỏ hoặc là ánh lửa hừng hực từ những chiến hạm bốc cháy.

Hoàng hôn trên biển

Vì chất thơ trong tranh ông, ai cũng xem Ivan Aivazosky là họa sĩ vô đối về tranh lãng mạn, thậm chí là người quan trọng nhất trong lịch sử tranh phong cảnh thế kỷ 19 với rất nhiều họa sĩ về biển đều ảnh hưởng từ ông. Khi còn tại thế, tranh của ông đã lọt vào bộ sưu tập của nhiều tên tuổi lớn như giáo hoàng, hoàng đế Nga, quốc vương Ottoman, giới quý tộc Italy, Pháp, Ba Lan, Hy Lạp, Ai Cập… và khi ông mất, nhiều nước, gồm Ukraine đều nhận ông là danh họa quốc gia do họa sĩ đã từng sống và để lại nhiều di sản quý giá.

Nổi tiếng như vậy, song Ivan Aivazosky xuất thân từ một gia đình khá nghèo tại một ngôi làng ven biển của Feodosia. Yêu biển từ nhỏ nên ông thích vẽ biển và thay vì dùng giấy, bút sáng tác, do thiếu điều kiện, ông chỉ có thể dùng gạch ngói để phác thảo những hình vẽ lên tường và rào quét vôi trắng quanh vùng. Một lần, khi hơn mười tuổi, đang vẽ trên một mặt tiền mới sơn, cậu bé người Armenia này đã được một vị khách ngợi khen khi thấy những đường nét sắc sảo và cân đối về một người lính thủy so với xung quanh. Nhận ra tài năng thiên bẩm của cậu, vị khách đã tặng ngay cho cậu một an bum và còn đích thân giới thiệu cậu với thị trưởng thành phố, mà nhờ thế cậu được học hành cùng con ngài. Vị khách ấy là Yakov Koch, một kỹ sư ưu tú của Feodosia và về sau là bạn thân của ông.

Tháp Galata dưới ánh trăng

Nhờ những bức vẽ đầu tay tại Simferopol, Ivan Aivazosky, tên thật là Hovhannes Aivazian, đã được nhận vào học viện mỹ thuật St. Petersburg khi 13 tuổi và tốt nghiệp xuất sắc năm 20 tuổi với một huy chương vàng cùng một giải thưởng là một chuyến du ngoạn châu Âu, mà qua nó, ông đã nảy sinh cảm hứng cho nhiều kiệt tác. Khi ông ra trường, ông cũng là sinh viên trẻ tuổi nhất bấy giờ, tốt nghiệp trước hai năm vì các giáo sư đã không còn đủ vốn tri thức để dạy ông. Chuyến chu du châu Âu đã giúp ông gặt hái được nhiều thành công. Trước tiên là tại Italy với họa phẩm Hỗn mang hay Sự sáng thế vào năm 1841 khắc họa một vùng biển đen tối bỗng bừng sáng trong ánh nắng mặt trời. Những đám mây vần vũ, chao lượn làm trào dâng những con sóng ngầm. Có lẽ vì thế mà sau này biển hay giận dỗi chăng?. Tuy  nhiên, sự u ám đó cũng qua đi vì từ trên cao, vầng dương đã chiếu những tia sáng vàng ấm áp, rực rỡ, làm tan mây mù và lộ ra sự sống bắt đầu. Cũng có lý giải rằng, thần thánh xuất hiện bay bổng trong đó, ra lệnh cho các yếu tố cấu thành vạn vật.

Một vụ đắm tàu

Nếu bức tranh trên đặc tả sự dữ dội, đầy bão của biển ngay từ buổi sơ khai thì bức tranh Vịnh Naples trong một đêm trăng (1842) lại thể hiện vẻ đẹp thanh bình tĩnh lặng của biển khi đã có người sinh sống trong của một đêm trăng sáng và là một không gian của những suy tưởng an nhiên, phiêu linh về một thế giới khác trần thế. Phong cảnh ở đây đẹp đến nỗi họa sĩ người Anh J. M. Turner, một khán giả lúc ấy phải làm thơ gửi ông, đại thể, nó như một giấc mơ của một vị khách mộng du sắp tỉnh giấc. Khi mọi thứ như một bức màn kéo lên đến phân nửa, rồi hé ra những dãy núi trùng điệp, những hàng cây lô xô, những nhà cửa- thành cổ và trên mặt nước bao la, óng ánh xuất hiện những con thuyền trôi nổi. Song cái gây chú ý nhất, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng lại là một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao vì ánh sáng trắng của nó làm sáng cả khoảng trời, đẩy lui những đám mây đen và góc tối, hệt như quanh nỗi buồn và biển cả đầy bão tố luôn có sẵn một niềm hy vọng tràn ngập dịu dàng. Nhờ ánh trăng thanh bình, tâm trí người xem cũng trở nên thanh thản vô cùng.

Đêm ở Gurzuf

Sau sự lừng danh tại hải ngoại, trở về nước, Ivan Aivazovky cũng được bổ nhiệm ngay là họa sĩ chính trong hải quân Nga, chuyên vẽ các thành phố cảng, tàu bè, quan chức và tựu chung là những cảnh tôn vinh vẻ đẹp, vinh quang của quân đội Nga. Hàng ngày, các đoàn thuyền cứ đi đi lại lại, thậm chí nã pháo chỉ để ông quan sát được thật kỹ các chi tiết, cảnh khói lửa chiến trinh, đưa vào tranh. Song với sự tinh tế phi phàm, ông nhắm mắt cũng vẽ được tranh, trong đó thay vì người- những quan chức cấp cao như kế hoạch- biển luôn là nhân vật chính trong tranh ông. Người ta đồ rằng, rất nhiều họa phẩm của ông đều là do ông tưởng tượng vì họa sĩ có ra biển đâu!. Ở thời kỳ đầu tiên hoặc khi ở châu Âu, ông cũng dành nhiều thời gian trong phòng với cửa sổ thường quay ra vườn, chứ không đối biển do họa sĩ thích sự tĩnh tại và còn nhớ rất rõ những cảnh tượng của biển, thuyền bè đã theo ông suốt quãng đời thơ bé. Chính sự tĩnh tại đó đã giúp ông tóm bắt được những chuyển động phức tạp của biển trời lẫn cảm xúc chơi vơi, suy tư, trăn trở của người trước biển. Với sự lãng mạn, ông mô tả sự chuyển động và cảm xúc thoáng qua ấy của một thế giới luôn biến đổi hơn là cấu trúc và tổ chức của nó. Cụ thể là ông lướt qua các đoàn thuyền song lại chú ý tới những con người nghiêng ngả, nhào lộn, chèo chống trên biển, trên những làn sóng từ lăn tăn, mấp mô, sôi sục đến cuộn trào. Thành thử phong cảnh rất mơ màng, vừa gần vừa xa, thấm đẫm sương mưa.

Bình minh trên biển

Tranh biển nên nói nhiều về biển, nhất là những cơn thịnh nộ, dữ dằn của biển và cuộc chiến thực tế lẫn nội tâm cam go, phức tạp để sinh tồn của người trong những điều kiện kinh hoàng ngoài khơi. Do đó, tranh thường vẽ về các cảnh đắm tàu, di tản khi biển động. Và một trong đó là siêu phẩm Con sóng thứ chín (1850) phản ánh một trận sóng thần dữ dội như muốn nuốt chửng mọi người và đoàn thủy thủy phải chật vật lắm mới tránh né nổi nó. Nội dung được xây dựng dựa trên truyền thuyết về đợt sóng thứ chín là đợt sóng được tin có sức mạnh kinh khủng, hủy diệt nhất thường xuất hiện sau một chuỗi những đợt sóng lớn từ xa. Lấy bối cảnh một buổi đêm, nó cho thấy một vùng biển đang bị hoành hành bởi bão và ở trước mặt hiện lên một nhóm người đang bám vào một cột buồm của một con tàu bị chìm trong đêm, phía sau họ là những đợt sóng gầm rú đang dồn đuổi. Họa sĩ đã khéo léo thể hiện những mảnh vỡ cột buồm mà họ ghì vào có hình của một cây thánh giá và đó như một phép ẩn dụ về sự cứu rỗi của Chúa cho họ thoát khỏi những tội lỗi trần thế. Màu đỏ của áo, màu xanh của nước và màu vàng rực của nắng đang lên chói chang, làm bừng sáng cảnh vật cho người ta tin rằng, họ có thể sẽ được cứu. Như tên gọi, tranh vẽ về một đợt sóng cao trào, đỉnh sóng còn có màu tím kiểu như màu của bóng tối- chiều sâu của biển và không thể chỉ vì một số những tia nắng có thể biến nó từ hung tợn xuống hiền hòa được (thể hiện bằng màu xanh lá cây). Và người ta ngước nhìn về nó, cảm tưởng nó sắp ập tới, có lẽ là trong cả sự tuyệt vọng lẫn hy vọng. Hy vọng ở chỗ là trời đã sáng rồi và ngoài ra cột buồm còn khá to (ý chỉ niềm tin hãy vững vàng). Tranh đặc tả bi kịch của một vụ đắm tàu và sự may mắn sống sót của một số người,  trong đó biển vừa là thủ phạm vừa là nhân chứng phũ phàng. Thủ phạm thì không hẳn do có thể con tàu vừa đụng độ với địch mà bốc cháy, song nhân chứng thì thật rõ ràng do hàng ngày, biển chứng kiến vô số vụ việc do từ xưa đã là nơi diễn ra nhiều tranh chấp, cướp bóc. Ivan Aivazosky đã tận mắt nhìn thấy sự tàn khốc ở biển, do ông cũng đã có lần bị đuối hụt và sống sót sau một cơn bão nên ông rất hiểu về biển. Biển có thể hung dữ với một số người, nhất là sau các trận chiến song biển cũng rất hiền dịu với những ai yêu cuộc sống, tôn trọng thiên nhiên. Và để xoa dịu nỗi đau, mất mát, họa sĩ thường vẽ một thiên thần bay lượn mềm mại đâu đó sau những đám mây, thậm chí là hình ảnh của Chúa giang tay đón. Vầng mặt trời, mặt trăng, cầu vồng cũng luôn xuất hiện ở đây mang đến sự yên vui, ấm áp, mát mẻ cùng sự may mắn, tốt lành.

Êm ả Constantinople

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Ivan Aivazosky đã quyết định về quê cư ẩn và mở một trường học dạy vẽ. Đến khi ông mất, ông hãy còn vẽ dang dở một bức tranh mà có lẽ với người khác thì đã được coi là hoàn chỉnh rồi. Nhận xét về ông, các họa sĩ kỳ cựu đều cho rằng, ông có thể khắc họa tinh tế nhất mọi cảnh tượng của biển, thể hiện qua những làn sóng, sự phản chiếu lấp lánh trên nước, nhờ thế tranh rất sinh động, tươi sáng. Họ chắc chắn ông đã phát minh ra một số chất phát quang mang lại độ sáng cho tranh, trong đó có các lớp men, lớp màu mỏng chồng lên nhau mà không cái nào hòa với cái nào, tạo nên những bọt biển, sóng và tia sáng độc đáo. Chính lớp men trong suốt này cũng giúp tranh bền lâu, rắn rỏi. Những khả năng kỳ lạ của ông đã cho ông cái tên bậc thầy cảnh biển và vô số giai thoại xung quanh cho đến nay.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!