ĐẶC SẮC TRUNG HOA KIỀU

Cầu Jiaozhou Bay

Đối với người Trung Quốc, đi lại cũng quan trọng như ăn mặc vậy! Vì thế, từ xa xưa, cách đây hàng nghìn năm, họ đã biết làm đường, dựng cầu, và đặc biệt do đất đai rộng rãi, lắm sông, nhiều núi nên ở chỗ nào cũng xây cầu đường mà cùng với nhà lầu, chòi tháp tạo nên hai mảng kiến trúc độc đáo của Trung Hoa. Nói chung, cầu là để dẫn tới nhà cao cửa rộng và khi có nhà lớn rồi, người ta cũng lại nhớ đến cầu. Tổng cộng cho đến năm 2020, ở đây chỉ tính riêng đường bộ đã thấy xấp xỉ một triệu công trình lớn nhỏ. Thế nhưng, bên cạnh kiến thiết cầu mới, các địa phương cũng giữ gìn được khá nhiều cầu cũ – truyền thống, mà dân gian gọi là qiao – kiều, trong đó vừa cao lớn, hùng tráng vừa duyên dáng, xinh đẹp.

Cầu Hong Kong-Zhuhai-Macau

Một trong những cây cầu cổ đại, cao tuổi nhất ở Trung Quốc và thế giới được biết là Zhaozhou Kiều hay Anji Kiều tọa lạc tại thành phố Shijiazhuang, tỉnh Hebei và là một biểu trưng cho nền văn hóa- kiến trúc Trung Hoa, do đã xuất hiện từ năm 595 vào đời Tùy và tới giờ vẫn còn nguyên vẹn với sự vững chãi, tráng lệ. Nằm cách trung tâm thành phố 25 kilômét (km), dài 51 mét (m), rộng 9 m, cao 7,3 m, có sải chính hơn 37 m, đây là một công trình bằng đá nhịp cuốn được bảo lưu và lâu đời nhất hiện nay. Tác giả của nó là kiến trúc sư Li Chun, một nhà toán học nổi tiếng, và ông đã tính toán làm sao để cho nó vừa cao ráo, song không dốc quá, lại mau thoát nước, đẹp mắt. Độ dốc của cầu do đó chỉ chừng 45 độ và ngoài nhịp chính, tại hai vai còn có các vòm nhỏ là một công nghệ mới nhất đương thời nhằm giảm bớt trọng lượng cầu, tiết kiệm tới 15,3% nguyên liệu, tương ứng 700 tấn đá, đồng thời xả nước nhanh và làm nên vẻ đẹp trang nhã. Trên hai thành cầu, cũng thấy những điêu khắc hình hoa, nụ sen, dây lá, rồng phượng… thơ mộng. Vì vẻ cứng cáp, an toàn cho người đi lại trên sông Xiaohe, đến thời Tống, nó đã được đặt tên là cầu Anji. Các văn nghệ sĩ cũng luôn đến đây tụ hội, ca ngợi công trình, như vào đời Minh có người gọi nó là một mảnh trăng non vừa ló rạng khỏi đám mây hay một cầu vồng dài lơ lửng trên một sơn thủy thác. Trong suốt 1.400 năm, dù 10 lần bị ngập lụt, tám bận phải tham chiến, dăm bảy lúc gặp địa chấn, nhất là trận động đất năm 1996, song nó vẫn bình yên và thành bảo vật quốc gia..

Cầu Suzhou-Nantong

Không những cổ mà còn là cầu đá dài nhất Trung Quốc là Anping Kiều tại cù lao Jinjiang- Nanan, thị trấn Anhai, tỉnh Fukian. Cây cầu này đã ra đời từ năm 1138 vào thời Shaoxing- Nam Tống và dài năm lí, tức 2.070 m, nên có tên là Ngũ Lí Kiều. Được xây dựng toàn bằng đá lớn, gồm 331 sải granite là những thanh rầm to sụ, gối đầu trên các cột hình thuyền, nó là cầu đá, cũng là cầu rầm xà dài nhất thế giới thời Trung Cổ, thậm chí ngày nay và trên mặt cầu còn bố trí bốn quảng trường, hai chùa tháp tròn đối xứng với nhau, mà mỗi tháp cao năm tầng 22 m, bằng gạch, có hình lục giác trông lồng lộng từ xa. Nó cũng từng có năm đại lâu, làm chỗ ngơi nghỉ, thưởng ngoạn cho du khách, song nay chỉ còn một nên cực kỳ đông đúc. Vắt ngang cửa sông Shijing mà hiện giờ là vịnh biển, giữa một bên là thị trấn Anhai của thành phố Jinjiang và một bên là thị tứ Shuitou của thành phố Nanan, nhìn ở đâu cũng thấy nó hấp dẫn, như một chú rồng trắng đang trườn mình trên hàng loạt thái hồ. Sở dĩ như vậy vì các khu vực quanh cầu đều trở thành công viên, cho khung cảnh xanh tươi, lãng mạn.

Cầu Anping
Cầu Leshan
Cầu Wufing
Cầu Shaunglong

Guangji Kiều ở thành phố Chaozhou, tỉnh Guandong, cũng là một cây cầu đặc biệt, vì có tới 30 nhà lầu, tương ứng với 24 trụ cột, hai pho tượng trâu bằng gang thép đúc và nhiều tác phẩm điêu khắc. Chưa hết, nó còn có một đoạn trống trên nước và được thay vào bằng 18 chiếc thuyền lớn, làm nên một cầu phao thú vị. Công trình cũng hiện ra từ thời Bắc Tống và vào năm 1170 với chiều dài 518 m và liên tục cần tu bổ cho đến 200 năm trước. Phần ngoài của nó bằng đá, song đoạn giữa lại bằng gỗ, như đã nói gồm rất nhiều cái thuyền. Tại các lầu và chùa tháp, đều có những mảng trạm trổ rất dày họa tiết từ thư pháp đến ảnh Phật, ảnh các linh vật tinh xảo mà nhiều khi ngót nghét nghìn tuổi. Thấy vai trò chiến lược trong việc thông thương giữa hai tỉnh Fujian và Guangxi trên sông Han, một tổng trấn bấy giờ đã cho dựng cây cầu này và đặt tên là cầu Kangji. Tuy nhiên, sau đó nó đã bị lũ cuốn và người dân phải sửa lại nhiều lần công trình để có diện mạo như ngày nay. Dù thế nào, nó vẫn là một sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc cầu đòn, cầu nhịp cuốn- cầu phao, và du khách có thể xuyên qua từng gian nhà tám mái, uốn lượn trập trùng từ hai đầu cầu, rồi gặp nhau ở phần trôi nổi, mà để bước sang bên kia phải dẫm lên những con thuyền chòng chành, mang tới một trải nghiệm khó quên.

Cầu Lupu

Lugou Kiều, còn gọi là cầu Marco Polo, lại là công trình gắn nhiều tượng sư tử nhất Trung Quốc và nằm ngay tại thủ đô Beijing, cách cổng Tiananmen 15 km. Cây cầu được xây dựng năm 1192 vào thời Kim và được tu bổ hết sức cẩn thận trong triều Minh. Do tọa lạc trên sông Yongding hay sông Lugou, nên nó có tên trên nhưng cũng còn có một tên nữa là cầu Marco Polo do nhà thám hiểm, phát kiến địa lý này lần đầu tới Trung Quốc đã ghé thăm nơi đây, chuyến đi của ông cũng là chuyến đi đầu tiên của người Âu châu tới châu Á. Dài 266,5 m, rộng 7,5 m, 10 trụ, 11 nhịp cuốn, cầu Marco Polo là công trình lớn và đẹp nhất khu vực, gây ấn tượng không chỉ vì sự hùng vĩ mà còn bởi được trang hoàng gần 500 con sư tử đủ mọi hình dạng, tư thế trên 281 cây cột. Và rất sinh động, có con nhỏ, con to, con đực, con cái nghịch ngợm, đùa giỡn, ẩn nấp vào trong đầu, lưng, bụng của nhau như thể vừa chơi vừa canh giữ cây cầu. Bình thường, người ta chỉ cần đặt hai đến bốn chú sử ở hai đầu cầu là đã đủ an ninh, trừ tà, xua đuổi ma quỷ, rủi ro theo tín ngưỡng dân gian, song ở đây còn đặt hàng trăm chú như vậy, cho thấy sự long trọng, phú quý như thế nào. Tồn tại suốt hàng thế kỷ đến năm 1697, vào đời Thanh, nó đã bị lũ cuốn và phải sửa chữa định kỳ, song vẫn đẹp mê hồn. Đặc biệt cây cầu còn chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của nước này, như vào năm 1937, quân Nhật tấn công Lugou Kiều, mở đầu cho việc xâm lược Trung Quốc và cuộc kháng chiến chống Nhật kéo dài tới năm 1945. Trải qua chiến chinh, nó cũng rang rộng “vòng tay” cầu để đón chào du khách quốc tế trong thời bình đến thăm Trung Quốc, mà tiêu biểu là năm 2008 với Olymic Games mà để đăng cai Thế Vận Hội, chính quyền đã phải nạo vét dòng sông, dẫn nước nhập điền mênh mông, cho những chuyến đi chơi, dã ngoạn trên bờ dưới nước vui nhộn.

Cầu Chaotianmen

Shuanglong Kiều lại là cây cầu quý hiếm, có đến 17 sải rộng cùng ba tòa lầu ở thành phố Jianshui, tỉnh Vân Nam. Địa điểm của nó là đoạn giao giữa sông Tachong và sông Lu cách Jianshui 2,5 km và trông như hai con rồng lớn quấn lấy nhau vì thế có tên Song Long. Vào đời Thanh, chính quyền đã cho dựng một cây cầu ba nhịp tại đây nhằm đáp ứng nhu cầu ngắm cảnh song tới năm 1939 vì cần thúc đẩy giao thông và du lịch, triều đình và người dân đã cùng nhau phối hợp xây thêm 14 nhịp khác, nâng tổng cộng chiều dài của nó tới 148 m, rộng 8 m và cao từ 3- 5 m. Họ cũng  cất lần lượt các tòa nhà sừng sững mà đẹp nhất là lầu trung tâm với ba tầng nhà, trong ngoài đều bài trí tượng Phật, tượng thú cùng nhiều phù điêu, tranh vẽ hoa cỏ mỹ lệ, mang rất nhiều giá trị nghệ thuật.

Cầu Dai Tianjin

Nói tới cổ kiều thì cũng phải nhắc đến tân kiều của Trung Quốc. Vẫn với tinh hoa trong việc thiết kế cầu đường, bước sang thời kỳ hiện đại, nhờ áp dụng công nghệ mới tiên tiến, nước này đã cho ra nhiều kiểu cầu còn đa dạng và kỳ vĩ hơn trước, mà trong 35 cây cầu vĩ đại của thế giới, có đến 17 công trình là của họ. Và một trong những công trình ấy, tiêu biểu cho cầu hiện đại của Trung Quốc là Hong Kong- Zhuhai- Macau (HZMB) Kiều, một cây cầu xuyên biển dài nhất quả đất, tới 55 km, gồm sáu làn đường được thông suốt vào năm 2018, sau chín năm xây dựng. Vắt vẻo trên kênh Lingding, Jiuzhou, nối Hong Kong, Zhuhai và Macau, ba thành phố lớn trên sông Châu, đây là hệ thống của ba cầu cáp treo, một hầm ngầm dưới biển cùng bốn hòn đảo nhân tạo, vừa giúp rút ngắn khoảng cách đi lại giữa ba đô thị này từ ba tiếng đồng hồ xuống còn 45 phút, tiết kiệm thời gian- kinh tế vừa đem tới vẻ đẹp hoàng tráng, uy vĩ cho Châu Giang. Trước đó, để di chuyển giữa ba nơi, người ta đều phải dùng phà, mang vác rất cồng kềnh bấp bênh, song từ khi có cây cầu thì hoàn toàn nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tất cả là vì HZMB được xây dựng bằng thép, bê tông cực kỳ vững chắc, chịu được động đất lên tới 8 độ Richter và gió giật 340 km/giờ. Cả đảo lẫn đường và cầu cũng được tạo hình rất mềm mại, với nhiều khúc cong lượn tròn, tránh các góc cạnh nhằm đảm bảo phong thủy tốt lành theo triết lý phương Đông.

Cầu Donghai

Cây cầu dài thứ hai của Trung Quốc hiện nay là Hangzhou Vịnh Kiều tới 36 km và là một xa lộ liên kết giữa khu Zhengjiadai ở thành phố Jiaxing với khu Shuiluwan của thành phố Ningbo,  tỉnh Zhejiang. Nó cũng giảm bớt khoảng cách hai nơi từ 400 km xuống 280 km và thời gian di chuyển từ bốn xuống 2,5 tiếng. Nằm ở cửa vịnh Hangzhou, khu vực bờ biển phía đông Trung Quốc, có rất nhiều gió nên nó cũng có cáp treo và thay vì chỉ dùng các ụ bê tông đỡ lấy thân cầu còn dùng vô số sắt thép, cụ thể là 2,45 triệu m3 bê tông, 820 nghìn tấn thép… và có một trung tâm điều hành- dịch vụ giữa cầu, gồm một tháp cao 145,6 m để canh bão và trông chừng 50.000 phương tiện/ngày.

Donghai Kiều cũng là một công trình vượt biển diệu kỳ nhờ dài 32,5 km, nối Shanghai với khu cảng nước sâu, xa bờ Yangshan. Mở cửa năm 2005, nó đã từng là cầu trên biển dài nhất bấy giờ và là cầu tiền phong loại này tại Trung Quốc. Nhẹ nhàng lượn vòng hình chữ S trên biển, nó cũng có sáu làn với mỗi hướng ba làn và nối khu Tân Pudong Shanghai với xã Shengsi trên đảo Yangshan. Sở dĩ nó được thiết kế hình chữ S là để đảm bảo an toàn cho xe cộ và làm một phần của quốc lộ S2 Hulu Expressway. Nhờ cấu tạo này, đi từ Tân Pudong tới Shengsi chỉ mất nửa tiếng.

Ở Shanghai cũng có một cây cầu lôi cuốn, nối quận Luwan và quận Pudong, đó là Lupu Kiều, một công trình bằng thép đại trên sông Huangpu và vì có một nhịp chính dài 550 m, cao 100 m nên là một cầu đường có nhịp cuốn bằng thép dài nhất Trung Quốc và thế giới, chỉ sau cầu Chaotianmen ở thành phố Chongqing. Tổng cộng nó dài tới 3,9 km với thân chính dài 750 m, trong đó sải chính 550 m nhô cao trên sông cùng hai sải khác đều 100 m. Công trình hoạt động vào năm 2003 và năm 2010 trở thành tâm điểm, sự chú ý của cả hội chợ thế giới Expo Shanghai. Vào năm 2000, người ta đã dùng kỹ thuật dầm hẫng và cáp treo tạm thời để dựng cây cầu và sau ba năm thì nó hoàn tất với trọng lượng hơn 35 nghìn tấn, trên mặt chứa sáu làn xe, hai lối đi bộ; từ trên xuống dưới đều được phủ sơn trắng. Lúc mới ra đời, nó đã đạt danh hiệu cầu nhịp cuốn dài nhất thế giới, thay cho cầu hẻm New River West Virginia- Mỹ.

Chaotianmen Kiều như đã đề cập là cầu nhịp cuốn dài nhất hiện nay và đã có mặt từ năm 2009 trên sông Yangtze tại Chongqing. Đây là một công trình đường bộ kiêm đường sắt, nối tới ba vùng lớn của thành phố với tổng chiều dài 1.741 m, rộng 36,5 m, cao 142 m, trong đó sải lớn nhất dài 552 m (chỉ hơn cầu Lupu 2 m). Là một cầu khung giàn, nhịp cuốn, rầm xà, công trình này cũng mang sáu làn xe, hai làn đi bộ và hai đường sắt chính giữa cho tàu hỏa, và để hấp dẫn hơn trong khung cảnh phố xá xanh xám, nó cũng sơn màu trắng ghi nhạt, song quanh riềm sơn đỏ thắm.

Đại Tianjin Kiều lại là một cây cầu cạn dành trọn vẹn cho đường sắt, dài tới 113,7 km, nằm giữa Langfang và Qingzian. Khánh thành năm 2010, tại tỉnh Hebei, nó là một cầu viaduct dài nhất hành tinh và thậm chí được Sách kỷ lục Guiness công nhận dài thứ hai hiện nay. Mang trên mình tuyến đường sắt siêu tốc Beijing- Shanghai, nên thiết kế của nó phải rất chuẩn về kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hơn thế ở cây cầu này còn dùng rất ít diện tích, ít hơn những cây cầu khác tới một nửa. Để có được điều ấy, nó được chắp 32 phần cực tốt, cùng những dầm hộp dài tới 32 m, với mỗi dầm nặng 860 tấn và được lắp ráp đặc biệt, hứa hẹn cho tốc độ đi lại tới 600 km/giờ.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!