BĂNG CỐC, THÀNH PHỐ KÊNH ĐẸP XINH ĐẸP

Băng Cốc, thủ đô Thái Lan nếu xét về tên hành chính rất dài, có tới 22 từ nối với nhau điệp điệp. Cụ thể là Krungthepmahanakhonbovornratanakosin nahintharayuthyayamahadilokpopnoparatra jthaniburiromudomra jnive smaha satanarnornpimanavatarnsathitsakathatiya isanukamprasit. Người Thái chỉ dùng hai từ đầu tiên là Krung Thep, tức thành phố thiên thần để chỉ về thủ đô thân yêu. Cái tên nói lên rất nhiều về xứ sở thanh bình, xanh tươi rạng rỡ, về những người dân thân thiện, hiếu khách vì những nụ cười vui, hóm hỉnh dịu dàng làm ta nhớ mãi không quên.

Không kém thành phố Venice (Italia), thủ đô Băng Cốc (Thái Lan) cũng có một hệ thống kênh ngòi chằng chịt. Những con kênh xanh mát, uốn lượn đem lại 1,600 kilômét đường thủy và hàng nghìn tàu bè, hàng trăm bến bãi. Theo tiếng Thái, kênh – klong có nghĩa là đường. Người xưa đi lại trên nước nên gọi mỗi con kênh là một tuyến đường. Với người dân Thái Lan, kênh có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là con đường giao lưu văn hóa, thương mại, vừa là cảnh quan hấp dẫn giúp Thái Lan đến với thế giới, là vật điều hòa khí hậu trong lành đặc biệt với các công viên xanh tươi giữa lòng kênh là các lá phổi xanh của thủ đô, chỗ nghỉ ngơi thư giãn của người dân.

Người Thái đã đào kênh từ hàng nghìn năm, song đặc biệt nhiều nhất từ thời Ayutthaya (1350-1767) cố đô của Thái Lan. Lúc đó, ngoại thương đã phát triển, và các vị vua Thái muốn nối kết các con đường đưa Ayutthaya ra với biển. Vào năm 1522, họ đã đào một con kênh nhỏ cắt ngang dòng sông Vua Chao Phraya, nhờ thế thuyền nhân và thương gia tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại. Đến năm 1722, đã có sáu con kênh lớn ở Băng Cốc.

Đi trên kênh Băng Cốc là cách tốt nhất để chiêm nghiệm cuộc sống và tìm hiểu tại sao người Thái được gọi là jao naam hay chúa nước. Một lúc, có thể chạm mặt với hàng trăm ghe thuyền. Phần nhiều đều có từ một đến ba khoang, hai mũi vuông tiện lên xuống. Các nhà văn lớn như William Warren, Harold Stephen và Somerset Maugham thăm Thái Lan đều ngồi lặng ngắm các con kênh và đã viết được nhiều tác phẩm hay những câu dẫn bất hủ, miêu tả các dòng kênh thật rộng dài, ghe thuyền như những bầy nhện con, như những mũi kim thêu trên dòng nước những bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp…

Luôn thấy bên đôi bờ kênh những ngôi nhà sàn gỗ tếch thâm nâu mái nhà cong vút, sàn nhà nối với kênh bằng một chiếc cầu thang mỏng giúp gia chủ tắm giặt, đi làm, đi học, mua sắm hay thăm chợ nổi. Đây là những khu chợ trên nước, được họp từ vô số ghe thuyền và trải dài hàng kilômét, đặc biệt là ở hai con kênh lớn Nội kênh và Ngoại kênh ở đó, thứ gì cũng có, nhất là hàng ăn gồm các quán chả, thịt nướng, chè thập cẩm, bánh tráng, canh cay, rau quả… Để phục vụ nhu cầu gửi tiền – chuyển tiền từ năm 1958 trên kênh đã có dịch vụ ngân hàng nổi, đến nay vẫn là hệ thống ngân hàng nổi duy nhất của thế giới. Ven bờ cũng có nhiều đền, chùa di tích lịch sử, như đền Bình Minh Arun với ánh bạc lấp lánh, chùa Vàng, chùa Phật Ngọc, chùa Phật nằm, Hoàng cung, viện bảo tàng quốc gia, viện Lịch sử, các nhà văn hóa. Mỗi tuần, người dân lại đi thuyền viếng cảnh chùa với bạn. Khách du lịch tỉnh xa và ngoại quốc thì đi sà lan lớn chở một lúc 200 – 300 người, và tham quan một vòng trêm các kênh từ bảy giờ sáng đến sáu giờ tối. Vào dịp lễ Tết, đức vua Thái Lan cùng tùy tùng sẽ đi thuyền rồng đến các chùa lễ Phật. Hiện, ở Băng Cốc có 51 chiếc thuyển rồng lộng lẫy thếp vàng, nạm ngọc, mầu đỏ da cam đẹp mắt đã ra đời từ thế kỷ 12, và đang được trông coi ở bảo tàng Nhà thuyền trên Nội kênh. Băng Cốc đã chuyên dụng thuyền rồng vào các lễ hội vui khỏe trên sông và kênh đáng kể từ năm 1957. Trong đó các thuyền rồng luôn đi theo thứ tự như thuyền Suphanahong mang tượng Đại Phật đi trước, thuyền Anantanakaj mang kinh Phật, thuyền Anekochatbuchong hộ tống Phật pháp và chư tăng…

Trong các con kênh, klong Thap Chaang – Kênh trên đầu voi là một con kênh đẹp nhất bốn mùa nước xanh mầu trời và không gian đượm mùi hương lan, hồng huệ. Klong Saen Saeb là kênh bận rộn nhất do có khu chợ nổi bán những đồ may mặc cực rẻ, nơi này vốn là thủy ô để xả lũ trước khi nước sông Vua Chao Phraya dâng cao. Klong Ban Phrom có lễ hội Chapphra Rước tượng Phật là lễ hội rước kiệu lớn nhất cả nước vào tháng 11. Klong Saem Sip là nơi mở đầu dịch vụ xe buýt trên nước tới các tụ điểm văn hóa quốc gia, như nhà quốc hội, quảng trường Xiêm, bảo tàng các di sản châu Á… Cũng không thể không nhắc đến Nội kênh và Ngoại kênh, chúng là hai dòng kênh lớn nhất của thủ đô quanh năm đông nghịt, từ mờ sáng trẻ em đã ra đây nhảy cầu nghịch nước, đến tối khuya vẫn còn tàu thuyền inh ỏi. Ngược lại, ở ngoại ô các con kênh tĩnh lặng nếu như không tính đến tiếng chim và tiếng sâu bọ. Đây là nơi chủ yếu cung cấp hoa quả cho thủ đô, ven bờ là các vườn cam chanh, mít, dừa, trầu cau; các nông trang phong lan với hàng nghìn loại góp phần đưa Thái Lan trở thành một vương quốc hoa phong lan. Để bảo vệ dòng nước trong sạch, địa phương hàng năm đều giành hàng trăm triệu baht để trồng cây và nạo vét thông ngòi. Nhờ vậy tháng nào, trên mặt nước cũng tấp nập như trảy hội.

Khách quốc tế thường khám phá Băng Cốc bằng các loại tắc xi nước, với giá vé năm baht cho một giờ ngược và xuôi dòng. Trên klong Hon, cứ 30 phút lại có một chuyến từ chân cầu Tha Tien phía sau đến Wat Po, tức đền Phật Nằm đi qua một loạt các đền đài, nông trang; trên klong Bang Waek, cứ 15 phút có thuyền rời chân cầu Kỷ niệm đi thăm các bảo tàng; trên klong Bang Khoo Wiang và klong Bang Yai, cứ 20 phút có thuyền rời chân cầu Tha Chan cạnh Thượng cung tới các đền, nhà cổ truyền Thái và chợ nổi Khoo Wiang…

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
error: Content is protected !!