Hiện nay, trên thế giới đang có đến 300 nghìn loài cây cỏ, xuất hiện ở mọi nơi. Và chỉ tính riêng về cây thôi, đã có hơn ba nghìn tỷ cây, tập trung ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới. Trong tự nhiên, đây là những sinh vật đầu tiên đã có mặt trên trái đất, cũng là sinh vật đem lại sự sống cho tất thảy các loài động vật, gồm cả người. Thứ nhất là vì chúng cung cấp ô xi cho muôn loài thở, nhờ khả năng quang hợp, hấp thụ khí các bon níc từ không khí. Chúng cũng cho thức ăn, ở con vật là những loại rau cỏ, hoa lá, củ quả và ở người chủ yếu là cây lương thực. Ngay từ ngày đầu, khi mọc thành rừng, cây cỏ cũng cho chim thú nơi trú ẩn, và đến nay những cánh rừng vẫn luôn là một yếu tố tiên quyết để che chở, bao bọc muôn loài. Những khu rừng cũng giúp cố định đất, phòng chống mưa gió- lũ lụt, và trước tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng như hiện nay, chúng lại quay về vai trò sống còn đối với hành tinh- đó là thanh lọc khí độc để không khí trong lành và nhiều ô xi.
Được biết loài thực vật ra đời sớm nhất trên thế giới là một loại tảo đơn bào, sống dưới nước cách đây hơn ba tỷ năm. Từ tảo, dần dần đã có rêu, cỏ, dương xỉ, thông bách cùng nhiều loài cây có hoa, quả, hạt khác nhau. Trung bình, cứ 10 loài cây có sáu loài hoa. Đặc biệt có 15 loài cây hạt kín là cây lương thực của nhân loại. Có rất nhiều loài hoa, song có một loài hoa cực kỳ hấp dẫn, được dùng làm cảnh và gắn bó với rừng là hoa phong lan. Tổng cộng có tới 35 nghìn giống hoa lan. Mọc đa số ở trên thân của những cây cổ thụ, rêu phong ẩm ướt, giúp lan phát triển.
Nhắc đến cây cổ thụ là nhắc tới những kỳ quan tuyệt đẹp của thiên nhiên, với cành lá sum suê, thân rễ cuồn cuộn, hoa quả trĩu trịt. Mỗi cây để có thể cao lớn- vĩ đại đều đã phải trải qua hàng chục, hàng trăm năm sinh tồn. Tuy nhiên, dù là cổ thụ, nó vẫn xanh tươi, trẻ trung, nhất là khi mọc trong rừng. Nhìn một cái cây, người ta không thể nào đoán được nó bao nhiêu tuổi, chỉ đến khi xẻ ra, thì mới tính được số tuổi theo số vòng tròn trên thân. Có khá nhiều loài cây sống thọ, không chỉ trăm năm mà vài nghìn năm. Tiêu biểu nhất hiện giờ về trường thọ là cây thông quả lông Great Basin (Pinus longaeva) ở White Mountains, California- Mỹ, 5.070 tuổi và là cây cổ thụ lâu đời nhất trái đất. Đứng thứ hai thế giới và thứ nhất châu Âu là cây thông đỏ Llangernyw (Taxus baccata) tại North Wales- Anh, khoảng 5.000 tuổi. Kế tiếp là cây bách Địa Trung Hải (Cupressus sempervirens)- Abarkuh Yard- Iran, 4.500 tuổi, cây tuyết tùng Jomon Sugi (Cryptomeria japonica)- Yakushima- Nhật Bản, 2.470 tuổi, cây bồ đề Jaya Sri Maha Bodhi (Ficus religiosa)- Anuradhapura- Sri Lanka, 2.300 tuổi… Chúng được xem là những cây bất tử vì có thể chịu đựng khí hậu khắc nghiệt, lạnh quá, nóng quá hoặc khô hạn. Trong đó thông là một loài rất dễ thành cổ thụ vì mọc được ở độ cao bốn nghìn mét và dưới 0 độ C. Cây cũng chịu nổi các loại nấm mốc, địa y, côn trùng ăn mòn đến trơ tróc, và chỉ cần điều kiện thích hợp lại nảy mầm.
Do sống dai, sống khỏe, trong văn hóa dân gian, cây cối luôn được xem là linh thụ hay thân thể của các vị thần. Và ở nhiều nơi đều có tục thờ thần cây, treo các lễ phẩm dưới tán lá để cầu mong thần linh phù hộ. Người ta thường xin cây nhiều nhất là cái ăn, bài thuốc, áo quần, nhà cửa, rồi sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc, cuối cùng là sự may mắn, thành công và tài phép do không có gì sai hoa, đậu quả bằng cây. Nói chung, có tám loại cây thiêng sau được dân gian tôn kính nhất. Đầu tiên là cây bồ đề. Đây là một loại cây bản địa của khá nhiều nước châu Á, gồm Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Sri Lanka và Việt Nam.
Trong tiếng Phạn, bồ đề (bodhi) có nghĩa là sự giác ngộ, trí tuệ. Dưới gốc bồ đề 2.600 năm trước, Đức Phật đã tọa thiền trong bốn đêm và đắc đạo. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, bồ đề đã trở thành hình tượng của Phật và lòng từ bi, tri thức. Các ấn phẩm, tranh tượng Phật giáo đều có hình ảnh cây bồ đề hoặc lá bồ đề. Tại Bồ đề đạo trang Bodh Gaya- Ấn Độ, nơi Phật thành đạo, hiện giờ vẫn còn một nhánh của cây cổ thụ xưa. Vào năm 288 trước dương lịch, sau khi đạo Phật du nhập Sri Lanka, các đại sư Tích Lan đã mang một nhánh đề từ đạo tràng Bodh Gaya về nước và trồng tại Anuradhapura như đã kể trên, mà tới nay là một cây trồng lâu đời nhất thế giới. Vào năm 1881, Ấn Độ đã xin chiết lại một nhánh cây này và trồng tại đạo tràng Bodh Gaya.
Nếu cây đề của đạo Phật thì cây đa của đạo đa thần ở Đông Nam Á. Đa là một cây có lá rất to, rậm rạp, cũng có rễ trổ được ở mọi nơi trên thân nhánh, từ đó đâm xuống mọc thành các trụ cột, nên được tin là nơi ngự và hóa thân của nhiều thần linh. Đặc biệt đa hay được xem là nhà của thần đất, núi, sông. Cây thường mọc ở đầu làng, đình, chùa và phủ bóng mát tạo không gian cho nhiều sinh hoạt dân dã.
Cây thông- linh sam lại là linh thụ ở nhiều nước theo đạo Ki tô, gắn với thời điểm Chúa Giáng sinh, lễ Noel và mừng năm mới. Trong tháng 12, gần như gia đình nào ở châu Âu cũng trưng trong nhà một cây thông- linh sam với những ngôi sao lung linh treo trên cao, thể hiện cho ánh sáng của Chúa Trời từ thiên đường đang chiếu rọi muôn nơi, và làm một nấc thang đưa người tới nước Chúa vì cây có hình tam giác và xếp đa tầng.
Để thương tiếc ai, tạ lỗi hoặc thể hiện một điều đau buồn, người Hồi giáo đều viện tới cây bách. Cây này đã có trong thần thoại Hy La 2.000 năm trước. Theo đó, một người tên là Cyparissus vô tình giết chết một con nai, hối hận và thương tiếc nó, ông đã xin thần linh trừng phạt mình, và được biến thành một cái cây vĩnh hằng. Vì thế, bách thường được trồng trước phần mộ như một vị thần canh giữ sự an giấc.
Cây liễu giống bách thường xuất hiện trong nhiều cảnh vật vui buồn Âu Á, gồm cả mộ chí. Tại phương Tây, liễu là cây của phù thủy, còn ở Nhật Bản là cây của ma quỷ chứa rất nhiều quyền năng. Những cây mọc bên mặt nước có ma lực cực lớn. Song trong đạo Phật, liễu biểu thị cho lòng trắc ẩn, từ thị và luôn thấy trên tay Quan Âm Bồ Tát và trong tịnh bình cắm cành dương liễu. Cành dương liễu ở đây chính là sức mạnh của nước, giúp tưới mát, dập tắt hỏa hoạn và khôi phục sự sống.
Cây cọ lại là cây để chào đón Chúa Jesus và vinh ca những ngày Chúa đã đến thành Jerusalem giảng đạo của người Ki tô hữu. Theo kinh Tân Ước, nghe tin Chúa đến thành Jerusalem, dân chúng vô cùng mừng rỡ, và họ liền đi hái lá cọ, trải suốt đường đi vào thành đón Chúa. Lễ này hôm nay gọi là Lễ Lá, mở đầu cho tuần lễ thánh Lenten bảy ngày, vừa có ý nghĩa chào mừng vừa hồi tưởng những ngày cuối cùng của Chúa, nhất là đêm Chúa bị bắt cho tới khi bị hành hình trên cây thập tự, rồi phục sinh.
Cây sồi của Abraham cũng là một cây thiêng của tam giáo, phát xuất từ Abraham- tổ phụ của người Do Thái. Tại đây, ông đã được các thiên sứ hiện lên trò chuyện và thông báo mình sẽ sinh hạ một người con tên là Isaac, mà các thế hệ sau sẽ dẫn tới Chúa Jesus, Đấng Cứu Thế. Từ sồi chính là một từ trong tiếng Anh phái sinh từ chữ Thiên Chúa El trong tiếng Hebrew – Do Thái.
Với người Madagascar và nhiều nước châu Phi, cây quan trọng nhất, cũng linh ứng nhất là cây bao báp. Do khí hậu nóng bỏng, trên sa mạc khô cằn, chỉ có loài bao báp mới sống tốt, khổng lồ và cho nhiều lợi ích. Vỏ để làm quần áo, nhà cửa, dụng cụ; quả chế thức ăn, đồ uống, bài thuốc do giàu vitamin C, canxi, chất xơ, chất polyphenol giúp tăng cường sinh lực, tiêu hóa, miễn dịch. Lúc nào, cây cũng xanh tươi, rang rộng tán lá như một người cha che chở bầy con.
Ngoài trường thọ, thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu, cây cỏ còn có hoa lá, quả hạt, thân vỏ cực kỳ đẹp mắt. Trong đó hoa lan là cây có hoa đa dạng nhất với nhiều hình thù kỳ lạ, cây ăn thịt là cây có nhiều lá tiến hóa đặc sắc, cây phong là cây có nhiều màu lá và vỏ, xương rồng là cây có nhiều dạng gai, một số cây khác cũng có gai bảo vệ như họ nhà gạo, hơn thế thân còn phình to như cái thùng phi với nhiều hang hốc cho muông thú trú ẩn. Nhờ sự phổ biến, đa dạng của cây cỏ, từ xa xưa nhân loại đã dùng chúng trong mỗi sinh hoạt hàng ngày, và dành vô số lời ngợi ca chúng vì sự tiện ích. Và vào mỗi dịp năm mới, Tết đến, xuân về, để cảm ơn cây cỏ, nhiều dân tộc như người Việt đều có truyền thống trồng cây, gây rừng cho thế giới mãi mãi xanh tươi.
