Theo nghiên cứu mới đây, trên trái đất hiện nay đang có khoảng ba nghìn tỷ cây cối. Chúng mọc dày đặc nhất là ở khu vực cận Bắc Cực, với trung bình cứ một mét có một cây, cứ thế chen chúc, thành rừng.
Từ xa xưa, cây cối um tùm, sum suê luôn được mọi người yêu thích bởi sự mát dịu, thơm ngát, cũng như có thể làm nhà ở, chỗ trú ẩn. Nói chung, loài cây nào cũng rậm rạp, song đáng nể nhất là cây đa với những tán lá dễ dàng che phủ nhiều ngôi nhà. Thế nhưng, còn có những cây đa đại khổng, mà vừa nhìn thấy bạn sẽ bị choáng ngợp, bởi bản thân mình chỉ bé xíu như một chú kiến bên cạnh một con voi. Đa số đều nằm ở đất nước Ấn Độ- nơi đa được mệnh danh là quốc thụ- cây linh thiêng bảo vệ dân gian trong tôn giáo lẫn ngoài đời thật.
Vĩ đại nhất là cây đa Thimmama Marrimanu ở Anantapur, bang Andhra Pradesh. Trải dài trên một diện tích tới 19 nghìn mét vuông, nó luôn khiến du khách phải nghĩ là một khu rừng ẩm ướt, cho đến khi đi vào sâu bên trong mới biết chỉ là một cái cây, song có thân cành và rễ bò lan trùng điệp như những cổng vòm, mê cung. Mỗi cái rễ đâm xuống to sụ, sần sùi như một gốc cây. Tổng cộng có bốn nghìn thân rễ lớn, tương ứng với bốn nghìn gốc cây, ngoài ra là hàng triệu rễ nhỏ tua tủa tựa mành. Nhờ những tán lá cùng chùm rễ ken dày, nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn bên ngoài vài độ, thậm chí cả dưới đất lẫn trên đầu nhiều lúc còn sũng nước như thể một rừng già hàng nghìn tuổi.
Thật ra, Thimmama Marrimanu cũng đã 583 tuổi. Theo một câu chuyện truyền khẩu của người Hindu, nó đã xuất hiện từ năm 1433 và tại một giàn hỏa thiêu ở trong vùng. Chuyện kể rằng, có hai vợ chồng rất chung thủy. Người vợ tên là Thimmamma, vì đau sót trước việc chồng mất nên đã lao vào ngọn lửa của giàn hỏa thiêu tự vẫn nhằm được ở bên chồng. Cảm động trước Thimmamma, thần linh đã biến một cây cột đỡ của giàn lửa thành một cây đa có phép lạ ban lại hạnh phúc cho những ai đi dưới nó. Người ta cho rằng, những cặp vợ chồng hiếm muộn khi tới đây cầu xin sẽ nhanh chóng có con. Song họ chỉ được đi lại bên dưới, chứ không được ngắt lá, bẻ cành, nếu không sẽ bị ốm yếu. Nhờ đức tin này mà trong hàng thế kỷ, cái cây vẫn luôn được bảo vệ và phát triển. Người dân mỗi khi thấy có một rễ lớn đâm xuống liền gia cố rễ ấy bằng cọc để nó vững vàng, khỏe mạnh, thành trụ cột. Lúc trời nắng nóng, họ cũng tưới nước, dùng các vòi dẫn đi khắp ngõ ngách để phục hồi sự tươi xanh. Vì thế, mỗi năm bán kính của cây lại tăng thêm 15 centimét. Mọi người gìn giữ cây đa này còn bởi vì đa là cây quốc gia, gắn liền với tôn giáo. Theo đạo Hindu, đa là một cổ thụ, biểu tượng của sự sống và tri thức. Rễ cây là hiện thân của thần Brahma- đấng sáng tạo, còn thân cành có ý như thần Shiva- người bảo tồn và lá cây chỉ thần Shiva- người hủy diệt. Một cây đa lộn ngược là phép ẩn dụ về trần thế sung túc và giàu có; việc chặt bỏ nó sẽ đồng nghĩa với việc tước đi chính sự sống, của cải ở ta. Thay vì làm tổn hại đa, người Ấn Độ luôn chăm sóc cây và xem nó như là một cây ước, biến tất cả mong muốn thành hiện thực. Nam nữ thường buộc dây vải sặc sỡ quanh gốc để phép màu sẽ đến với mình, nhất là trong những ngày xuân – lễ Tết.
Bao giờ cũng vậy, người ta luôn xây dựng dưới gốc đa một ngôi đền thờ các vị thần. Với những cây đa vừa phải, từ xa có thể thấy thần điện, song với Thimmamma Marrimanu, vì kích cỡ đại thụ, cao hàng chục mét, dài bằng ba cái sân bóng đá nên ngôi đền bị lọt thỏm phía trong. Các tín đồ phải bỏ dép và men theo một đường đất chạy dưới những gốc rễ xù xòa để tới đền. Tùy mỗi người, họ sẽ có các hành động, cử chỉ khác nhau, song thông thường là sẽ nhón chân tới một cành đa thấp nhất và cọ những chiếc lá vào mặt. Sau đó, họ sẽ rung chuông và khấn nguyện. Tuy nhiên, mọi việc đều diễn ra rất khẽ khàng, nhằm giữ vững sự tôn kính và thanh bình của thánh địa. Bởi vì dưới mỗi tán lá có đến cả trăm con sóc bay, chim vẹt, chim câu, ong, bướm, thằn lằn… trú ẩn. Không rõ tiếng người nói gì, nhưng những con vật kêu, hót, bay nhảy rất mê ly. Do vậy, sau khi hành lễ, ai nấy đều ngồi ngắm cảnh hoặc thiền định trong không gian mát rượu, an lành. Một lúc có thể thấy 20 nghìn người ngồi dưới gốc cây.
Truyền thống ngồi dưới gốc đa nghỉ ngơi đã có từ lâu tại Ấn Độ và Pakistan. Sau khi Đức Phật tọa thiền dưới gốc đa và thành đạo dưới cội bồ đề, người dân cũng thường xuyên tĩnh dưỡng ở đây. Theo tiếng Gujarati, đa có nghĩa là thương gia. Ngày xưa, những người buôn bán luôn dùng gốc đa có tán lá dài rộng để làm nơi bày hàng – tích trữ, còn hôm nay mọi người dùng nó để tụ tập, giao lưu. Có thể nói với sự lan tỏa như một khu rừng nhiệt đới giữa một vùng khô cằn như miền Nam Ấn, đây đích thực là một thiên đường cho những ai thích cây cối và sự sống hoang dã.
Danh hiệu lớn thứ hai thuộc về Đại đa ở vườn thực vật Acharya Jagadish Chandra Bose, kế cận Kolkata. Cây này cũng đã hơn 250 tuổi và phủ bóng tới 18.918 mét vuông, với 3.772 gốc rễ và một cành cây cao tới 24,5 mét cùng một ngọn cây chu vi 486 mét. Nhờ sự lồng lộng, nó cũng rất xứng đáng là một cánh rừng trong một khu rừng bởi trong công viên còn có 1.200 loài cây. Dodda Alada Mara ở Ramohalli- Bengaluru cũng là cây đa lớn thứ ba về kích cỡ. Đã 400 tuổi nên nó rất vạm vỡ, tuy rằng chỉ có hơn 1.000 gốc rễ. Một số cây nữa là cây đa Pillalamarri 700 tuổi ở Mahabubnagar- Telangana, cây đa Adyar 450 tuổi ở Chennai- Tamil Nadu và cây đa 300 tuổi ở đảo Kabirvad Gujarat…
